Chương 8

Ăn xong cô theo chân anh lên phòng. Ở nhà anh cũng rất lâu rồi cầu thang cũng không dài lắm nhưng sao hôm nay cô đi mãi mà không đến thế kia.

Không hiểu sao tim cô cứ loạn hết cả lên.

Cuối cùng cũng lên đến phòng anh mở cửa vào trước. Cô theo sau anh vào phòng. Anh đóng cửa lại bỗng trong lòng cô có cảm giác hồi hộp vô cùng.

Anh lấy đồ rồi đi tắm còn cô không biết làm gì đi ra ban công đứng hóng gió.

Cô cứ suy nghĩ lại lời anh nói đêm qua. Tay cô không tự chủ mà sờ lên bụng. Nghĩ Thầm.

" Có con sẽ như thế nào nhỉ " rồi cô hoàng hồn lại cố quen đi suy nghĩ lúc nãy.

Anh tắm xong đi ra không thấy cô anh đi tìm vào thư phòng rồi ra ban công thì thấy cô đang đứng nhìn lên trời hình như là ngắm sao.

Anh đi đến chỗ cô hai tay vòng từ sau lên ôm lấy eo cô tựa đầu lên vai cô anh âu yếm.

Cô hơi giật mình lấy tay mình gỡ tay anh ra, anh siết chặt hơn anh nói.

- Anh ôm em một chút thôi.

Nghe vậy cô cũng không làm gì hai tay nắm lên thành ban công.

Hai người đứng đó một lúc khá lâu anh bị hương thơm trên người cô lôi cuốn.

Từ nãy tới giờ anh phải kìm chế lắm nhưng dường như có cái gì nó không yên.

Anh xoay người cô lại. Cô ngước lên nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cô. Hai người nhìn nhau.

Không gian trở nên im lặng từng đợt gió hiu hiu thổi qua. Ánh đèn mập mờ phát ra từ trong phòng.

Không gian ở đó làm cô ngột ngạt rồi đột nhiên anh cúi xuống.

Môi anh gần chạm với môi của cô tim cô đập loạn xạ gần như nhảy ra ngoài.

Cô đẩy anh ra bỏ đi vào trong. Lúc anh ngẩn ngơ chẳng hiểu gì nhìn lại cô đã đi anh đuổi theo vào trong.

Anh đi vào đóng chặt cửa ban công kéo màn lại lúc này cô đang mở tủ lấy đồ.

Anh đi đến xoay người cô lại đè cô vào tường anh nói.

- Anh không tin em không yêu anh.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô phản kháng dùng tay đẩy anh ra. Nhưng không được anh nắm lấy tay cô đặt lên tim mình.

Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập từng nhịp. Lúc này cô thả lỏng người ra. Mắt cũng từ từ nhắm lại.

Rồi trong đầu cô nhớ về những chuyện trong quá khứ.

10 năm trước.

Ra về cô ở trường đợi mãi nhưng không ai đến đón cô bắt xe về nhà.

Về đến thì nhà cô đã bị cháy ngọn lửa rất lớn. Rất nhiều lính cứu hỏa đang dập lửa cô hốt hoảng quăn hết sách vở chạy vào biển lửa.

- Ba ơi, mẹ ơi, chị hai ơi, út ơi.

Cô chạy khắp căn nhà đang cháy nhưng không thấy ai. Chạy vào phòng ba cô.

Ông đang bị cái ghế đè lên cô chạy vào.

- Ba... ba có sao không con giúp ba.

Cô đỡ cái ghế lên nhưng không được. Ông nắm tay cô cố nói.

- Tử Lạp con đi đi đừng ở đây nguy hiểm lắm.

- Không con không bỏ ba được

Cô vừa nói nước mắt vừa chảy ra. Ông lau đi những giọt nước mắt.

- Con đừng khóc ba... ba sẽ không sao...

Lúc này bên ngoài lính cứu hỏa chạy vào.

- Cô bé em không sao chứ anh đưa em ra ngoài.

- Không ba em anh cứu ba em đi.

Anh lính nhìn ông đặt cô xuống đi đến cố nhấc cái ghế. Ông nhìn họ.

- Cậu đưa con bé đi đi không kịp nữa rồi. Đi đi.

Lúc này anh cũng không biết làm sao mà bế cô lên chạy ra khỏi đống lửa.

Lúc đó cô nhớ mãi nhìn thấy ba mình nằm trong đống lửa mà không làm được gì.

- Bỏ em ra, hức... hức... baaaaaaaa

Cô giật mình mở mắt đẩy anh ra mồ hôi đồ nhệ nhại thở không ngừng cô hoảng sợ.

Thấy cô như vậy anh lo lắng đi đến đặt tay lên vai cô anh hỏi.

- Em sao vậy.

- Em thấy ba ba đang nằm trong đống lửa đó. Lửa to lắm.

Cô rất hoảng sợ đã 10 năm trôi qua chưa ngày nào cô quên được cạnh tượng đó.

Anh thấy cô vậy trong lòng thấy xót anh ôm cô vào lòng an ủi.

- Tử Lạp anh xin lỗi. Không sao đâu chuyện đã qua 10 năm rồi em đừng nghĩ đến nữa. Ba em ông ấy đang ở một nơi rất tốt em đừng buồn nữa.

Trước giờ anh là một người lạnh lùng chưa bao giờ an ủi ai cũng không biết nói mấy câu đó. Vậy mà hôm nay chính miệng anh nói ra để an ủi cô. Anh cũng chưa từng xin lỗi ai ngay cả ba mẹ anh.

Anh cảm thấy rất có lỗi với cô tại ba anh mà cô mới như vậy. Nếu năm đó anh kiên quyết thì nhà cô không... .

Anh ôm cô, cô lúc này nước mắt cũng chảy ra cô nói.

- Em nhớ mẹ lắm đã 10 năm rồi em chưa được gặp mẹ.

- Anh xin lỗi Tử Lạp. Là lỗi của anh.

Lúc này cô ngước lên nhìn anh.

- Tại sao ba anh lại làm như vậy nhà em đắt tội gì với ba anh.

- Anh...

Cô tức giận đẩy anh ra cô vừa khóc vừa nói.

- Anh có biết suốt 10 năm qua không ngày nào em không nhớ đến ba mẹ em, em trai em, em rất muốn quay lại thời gian đó cả gia đình 5 người của em hạnh phúc biết bao.

- Anh xin lỗi.

Anh đi đến cô lại lùi ra sao.

- Lời xin lỗi của anh có trả lại gia đình đó cho em được không hả.

- Tử Lạp anh...

- Anh làm sao hả. Ba anh chết rồi thì sao gia đình em có hàng gắn lại được không. Em trai và ba em có sống lại được không.

Cô khụy xuống ngồi khóc anh nhìn thấy xót vô cùng bước đến ôm cô. Cô khóc nhắm vào anh mà đánh cô đánh anh.

Anh không đau nhưng đau khi thấy cô khóc. Cô bấu vào tay anh rớm máu. Anh cũng chẳng màng đến.