Chương 10

Vào phòng anh khóa trái cửa đè cô lên giường anh hôn ngấu ngiếng. Hôn một lúc cơ thể cô cũng không phản khán nữa.

Cô như hòa mình theo anh. Chắc có lẽ cô đã yêu anh nên ranh giới cô đặt ra đã được tình yêu cô dành cho anh phá hủy.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tiến vào khoang miệng trút hết mật ngọt trong miệng cô, cô càng thở gấp thì anh càng tấn công mạnh mẽ, không cho thoát ra.

Đôi tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn, hai mắt của cô nhắm nghiền. Từng chuyển động của anh khiến cô như tê dại, hai chân dần dần co quắp vào nhau. Một tay cho vào bên trong áo, anh vừa khoá đôi môi bé nhỏ vừa nghịch hai quả đào của cô cả người cô run lên bần bật.

- Hưm a...khoan...khoan đã anh...

Mặc kệ cô nói gì. Anh rời môi, hai tay vẫn nhiệt tình xoa nắn đôi đào đẫy đà. Anh chỉ khẽ cong khoé môi rồi mạnh tay cởi hẳn áo. Bắt lấy hai tay khoá lêи đỉиɦ đầu, anh ngậm lấy cổ và để lại vài dấu vết nhỏ xong thì lướt môi xuống ngực nhiệt tình ngậm lấy một bên quả đào.

- Ưm ưʍ...

Móng tay cô nhọn hoắt bấm mạnh vào da thịt anh suýt chút là bật máu. Cô cắn chặt môi dưới, tiếng kêu một lúc một to. Cô phải lấy tay bị miệng để tránh Tịnh Hương ở ngoài nghe thấy.

- Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

Vừa thì thầm bên tai, anh vừa cho tay xuống dưới kéo cùng lúc chiếc quần short và qυầи ɭóŧ xuống.

Anh nâng chân cô đặt lên đùi từ từ đưa vật thô cứng vào trong hoa nguyệt của cô.

Người cô khẽ run lên, anh từng nhịp từng nhịp vừa nhanh vừa sâu lại gấp gáp làm cho cô không kìm chế kêu lên những tiếng kêu ám muội. Tay cô nắm chặt tay anh.

- Từ từ...ưm ưm, anh...a ưʍ...từ từ thôi...

Sức anh còn hơn sức trâu cô mệt lả người nằm dưới thân anh cố hít lấy không khí xung quanh.

Anh ngưng lại một lúc rồi lại tiếp tục cô mệt mỏi nhìn anh cố nói.

- Ưʍ...ư...anh...hư ư...dừng lại... đi

- Anh còn chưa xuất nữa mà vợ yêu.

Cô không nói được anh. Rồi cô cảm thấy một luồn nóng chạy từ dưới lên bụng mình.

Anh nằm sang bên cạnh cô anh đúng là đồ lão luyện làm lâu đến như vậy mà cũng không mệt.

Mà lúc trước ngày nào cũng chơi nên bây giờ 1 tiếng cũng đâu có là gì.

Cô nằm đó mệt mỏi mắt thiu thiu nhắm lại,đêm qua thức gần đến sáng mà còn dậy sớm nên ngủ được có chút xíu.

Anh quay sang nhìn cô đang mệt mỏi mà thϊếp đi nâng đầu cô đặt lên cánh tay mình anh nằm sát vào người cô.

Cô quay mặt vào người anh. Anh ôm cô hôn lên trán cô. Tay vuốt tóc cô anh nói.

- Anh muốn hai chúng ta có con đó là lý do anh không muốn em uống thuốc.

Cô nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm nói mắt vẫn nhắm. Đều đó cô biết rồi nhưng chỉ muốn chính miệng anh nói ra thôi.

- Anh biết em muốn chính miệng anh nói ra. Năm năy anh đã hơn 30 tuổi rồi chuyện có con rất nhiều người trong bang khuyên anh. Bây giờ có vợ rồi anh rất muốn biết cảm giác được làm cha. Tử Lạp anh hiểu em chỉ mới 19 tuổi còn rất trẻ nên em chưa muốn có con với lại em ghét anh vì anh ép buộc em làm vợ anh.

Cô vẫn im lặng không nói đúng cô ghét anh rất ghét anh. Ba anh gϊếŧ ba và em trai cô khiến nhà cô ly tán. Anh cưỡng bức cô ép cô làm nhưng việc mà cô không muốn.

Nhưng tại sao bây giờ cô lại yêu anh chứ, cô từng coi một phim trong phim đó có câu nói khiến cô cho là phi lí " nữ nhân cũng có lúc đem lòng yêu một kẻ xấu. "

Nhưng giờ nghĩ lại rất đúng cô đúng đã yêu một kẻ xấu là anh.

Cô im lặng anh vẫn nói tiếp.

- Đúng khoảng cách của anh và em là con số 11 anh rất muốn rút ngắn nó lại. Tử Lạp à em cho anh cơ hội được làm chồng em làm cha của con em được không.

Lúc này cô cũng mở mắt ra lấy tay giữ chặt chăn cô ngồi dậy hỏi anh nhưng không nhìn anh.

- Nếu một ngày anh em bỏ đi anh sẽ làm sao?

- Anh sẽ giữ em thật chặt không cho em đi không cho ai cướp em từ tay anh. Nếu em thật sự muốn đi anh sẽ...

- Sẽ làm sao?

- Sẽ để em đi.

Anh ngồi dậy ôm lấy cô từ sau áp mặt vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô.

- Không, không anh không cho em đi. Em có đi anh cũng sẽ lục tung thế giới này lên để tìm em.

Cô im lặng cô tin anh tin anh sẽ làm như vậy. Anh muốn có con cô sẽ sinh con cho anh, anh muốn gì cô sẽ đồng ý. Chỉ cần anh làm một người chồng thật tốt là đủ rồi.

Cô đặt tay lên tay anh. Quay ra sau nhìn anh ánh nhẹ nhàng anh ôm cô vào lòng.

- Tử Lạp sau này em muốn đi đâu em cứ kêu người đưa đi đừng đi một mình anh lo lắm.

Cô gật đầu.

* Cốc, cốc *

Tịnh Hương gõ nói qua cánh cửa.

- Tử Lạp anh Hùng đến đón chị giờ chị đi em khi nào về thì khóa cửa cận thận cho chị nha chị có lấy chìa khóa dự phòng rồi.

- Em biết rồi.

Tịnh Hương lấy đồ rồi đi ra ngoài Minh Hùng đứng trước cửa thấy cô ra hai người lên xe đi anh ta hỏi.

- Mấy người này là ai sao lại ở trước cửa nhà em vậy nhìn giống giang hồ thế.

- Tử Lạp ở trong nhà hình như con bé với tên kia giận nhau hay sao rồi anh ta đến xin lỗi nó, hai người dô phòng lun rồi.

- Em nói chồng con bé sao.

- Ừ.

- Mà con bé làm sao mà lấy được ông trùm hay vậy.

Tịnh Hương nhìu mày.

- Đừng nói anh...

- Bậy bạ anh là đàn ông đàng hoàng nha em không tin về nhà anh em sẽ biết.

- Thôi thôi em không cần.

Minh Hùng bật cười Tịnh Hương khó chịu không thèm nhìn.

P/s: Sương thôi chúng ta không cần quá chi tiết 😂