Chương 36

Cứ nghĩ đẩy được cô nhưng không cô thừa biết mà nhanh như cắt tránh sang một bên.

Dạ Ẩn thuận thế mà rớt xuống may là cô chụp tay cô ta kịp.

- Sao cô nghĩ tôi nên buồn vì lời nói của cô hay là trả thù dùm con tôi.

- Cô đúng làm một người nham hiểm.

- Tôi có nên thả tay không.

- Không, đừng thả tay ra tôi tôi không muốn chết.

- Vậy cô nắm vào đi. Tôi kéo cô lên.

Cô kéo cô ta lên nhưng đâu nghĩ cô ta lại lôi ngược cô xuống.

Cô rớt ra ngoài với tay lên Lập Thành vừa lên thì liền lao đến chụp tay cô.

- Tử Lạp nắm chặt lấy tay anh.

Anh kéo cô lên rất đơn giản lên đến tim cô đập không ngừng. Dạ Ẩn vẫn bị treo lơ lửng ở đó.

Một lúc sau cảnh sát đến đưa cô ta đi. Cô và anh đứng đó nhìn theo.

- Lập Thành tại sao khi nảy cả em và cô ta đều gặp nguy hiểm mà anh lại chọn cứu em.

- Bởi vì em là vợ anh. Em đã hứa cùng anh đi hết cuộc đời nên em phải sống để thực hiện lời hứa đó.

_______

Một tuần sau phiên tòa diễn ra. Cô cũng đã xuất viện nên cả anh và cô cũng có mắt ở phiên tòa.

Dạ Ẩn bị xét xử là 20 năm tù. Cô ta còn phải đền bù tiền tổn thất cho cô. Và Đặng Luân cũng được tòa đống ý với ý kiến của anh là đưa vào cô nhi viện.

Phiên tòa kết thúc cũng là lúc mối hận thù của cô và cô ta kết thúc.

Nhưng cô cũng vẫn còn chuyện để nói với cô ta.

Đến trại giam cô và cô ta nói chuyện.

- Cô có từng yêu Lập Thành không?

- Có thì sao không có thì sao.

- Cô không nói thì tôi về.

- Khoan đã cô đã làm cách nào mà làm cho anh ta yêu cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

- Cô đoán thử xem.

- Cô xinh đẹp.

- Không. Sao cô không nghĩ Lập Thành vừa có quyền, có địa vị, có tiền bạc. Thứ gì mà anh ấy chẳng có. Đâu phải đẹp mà dễ dàng chiếm được tình cảm. Cũng không phải vì đáp ứng nhu cầu. Mà là vì cô phải biết hy sinh. Phải biết quan tâm. Phải biết suy nghĩ việc nào cần làm và việc nào không cần làm. Đó mới là tình cảm chân thành. Dạ Ẩn à tôi nhỏ tuổi hơn cô nhưng sự đời tôi trải nhiều hơn cô. Cô yên tâm ở trong đó đi khi cô ra thì con cô cũng phải có vợ và có con rồi đó.

Cô đứng lên định đi thì Dạ Ẩn nói.

- Có.

Nói rồi Dạ Ẩn đi vào trong cô nhìn theo cô ta mà nói nhỏ.

- Có nhưng không biết chọn lựa ai mới xứng với mình.

Rồi cô cũng về.

Mộc Sâm thì ngày nào cũng gọi cho cô. Anh ghen nên cứ mỗi lần như vậy thì không cho cô nghe.

Nhưng cô vẫn nghe hôm đó vì không chịu nỗi nữa mà anh nghe luôn.

- Cậu rãnh quá hay sao mà cứ gọi cho vợ tôi thế. Rãnh qua sao không kiếm việc gì làm đi.

- Tôi gọi để hỏi thăm Tử Lạp. Liên quan gì đến anh.

- Có liên quan vì cô ấy là vợ tôi. Là mẹ của 6 đứa con tôi. Tôi cấm anh không được gọi cho vợ tôi nữa nếu không thì đừng trách.

Anh ngay lập tức tắt máy cô ngồi đó chảy tóc cho Tử Yên. Trêu ghẹo anh.

- Anh ghen sao?

- Phải mắc gì anh ta cứ gọi cho em hoài vậy.

- Anh ta thích em.

- Cái gì? Cậu ta dám thích em. Giỏi lắm chờ đó anh sẽ cho cậu ta một bài học.

- Anh thôi đi. Mộc Sâm từng nói thích em nhưng đó là lúc tụi em còn học cấp 3 bây giờ cậu ấy đã có vợ rồi.

- Có vợ sao còn gọi cho em làm gì.

- Anh bớt ghen lại được không.

- Không!

Anh phán lai một câu rồi bỏ đi cô cười lắc đầu.

Tử Yên ngơ ngác hỏi cô.

- Mẹ ơi ba bị sao vậy?

- Ba đang không vui. Con đi dỗ dành ba con đi.

- Dạ.

Cô bé đứng lên chập chững chạy đi. Cô cất lược rồi đi theo.

- Ba ơi, ba ơi.

- Mẹ kêu con tìm ba à.

- Không Tử Yên muốn ba chơi với Tử Yên.

- Con muốn chơi cái gì?

- Con muốn ba hôn mẹ.

Cô đứng đó mà cười. Lập Thành hiểu lộn ý con gái mình.

Anh bảo Dì Mai vào bế Tử Yên đi. Lôi cô vào phòng.

- Ơ...ơ...

- Không phải em kêu con nói vậy sao?

- Em kêu khi nào. Em chỉ bảo nó đi dỗ dành chứ không có kêu nó nói vậy.

- Anh không quan tâm. Đều anh quan tâm bây giờ là ăn em trước đã.

.........

- Lập Thành chúng ta đi thăm Lập Minh đi.

Anh nhìn cô. Rồi gật đầu.

Hai người họ thay đồ rồi đi. Trước ngôi mộ của Lập Minh cô hỏi anh.

- Lập Thành chúng ta có nên nói cho Tử Hạ biết về em trai của nó không.

- Không.

- Tại sao?

- Tử Lạp chuyện đã qua lâu lắm rồi không nên nhắc đến nữa. Anh không muốn con của chúng ta biết về Lập Minh. Thằng bé đã là nỗi khổ suốt mấy năm qua của em. Anh chỉ muốn em có thể quên đi thằng bé.

Hai người nhìn nhau cô gật đầu nhìn vào tâm bia mộ cô hỏi anh.

- Thằng bé giống em hay giống anh.

- Nó giống em. Trong nhà nó và Tử Yên là giống em nhất.

Cô và anh đứng đó một lúc đến giờ đi đón Tử Hạ, Lập Trí, Lập Tuệ.

Đến trường 3 đứa nhỏ đi rất chậm rãi ra ngoài.

Trong sáu đứa chỉ có mỗi Tử Yên là tính cách ngang bướng khó bảo.

Còn tất cả những đứa còn lại càng lớn càng điềm tĩnh. Ít nói. Tử Hạ thì tính cách giống cô.

Cái gì nên nhịn thì nhịn không nên nhịn thì phải dữ.