Chương 35

Hôm đó cô đi mua đồ. Vì gần nhà nên cô đi bộ.

Cô đang định qua đường nhưng lại đèn xanh nên cô đành phải đứng đợi.

Một lúc đèn chuyển sang màu đỏ cô qua đường.

Bỗng có một chiếc xe cố ý vượt đèn tông thẳng vào cô.

Chiếc xe tông trúng cô rồi chạy luôn. Rất nhiều người ở đó xúm lại xem cô như thế nào.

Có một người đàn cỡ tuổi cô 28 tuổi chen vào xem.

Anh ta nhìn cô cứ thấy quen quen lại gần hơn nhìn kĩ mới nhận ra.

Anh ta lập tức đưa cô đến bệnh viện có gọi cho Lập Thành.

Anh nghe tin cô bị xe tông được đưa vào bệnh viện thì bỏ hết mọi công việc chạy ngay đến.

Bên ngoài phòng cấp cứu Lập Thành và người đàn ông đưa cô vào.

Lo lắng mà đợi chờ. Anh tức giận túm lấy cổ áo hắn.

- Cậu là ai. Tại sao vợ tôi lại bị như vậy.

- Anh bình tĩnh lại đi tôi đi đường thấy cô ấy bị xe tông phải nên đưa đến bệnh viện dùm thôi.

Anh nghe vậy mới chịu thả tay ra. Nhưng vẫn hỏi típ.

- Vậy tại sao cậu không đi đi ở đây làm cái gì.

- Tôi có quen với cô ấy.

- Cậu là gì của vợ tôi.

- Bạn học cũ.

Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt cô được đưa ra.

Anh chạy đến nhìn đầu cô đang băng lại nằm ở trên giường bệnh.

Lo lắng anh hỏi vị bác sĩ.

- Vợ...vợ...tôi cô ấy.

- Cô ấy đã qua con nguy kịch nhưng cái thai không giữ được. Tôi cô gắng hết sức rồi.

- Cảm ơn ông.

Đưa cô về phòng hồi sức. Anh lo lắng không nguôi. Bên ngoài Đàm Trạch chạy vào.

- Lão Đại tôi đều tra được ai đã tông chị dâu rồi. Chủ của xe là...là...

- Là ai?

- Là Dạ Ẩn.

- Bằng mọi cách bắt cho bằng được cô ta. Nếu không các cậu chết hết đi.

- Vâng.

Cậu ta bỏ đi. Bạn thân của cô đi đến hỏi.

- Anh biết người tông cô ấy.

- Không liên quan đến cậu. Tốt nhất cậu nên cút đi.

- Tôi không đi.

- Cậu!

Anh tức giận túm lấy cô áo cậu ta siết chặt tay thành nắm đấm.

Chuẩn bị đánh thì cô tỉnh lại. Giọng yếu ớt gọi anh.

- Lập...Thành.

- Tử Lạp. Anh ở đây.

- Con...con em có sao không không.

Tay cô sờ lên bụng nhìn anh cô hỏi. Anh nắm chặt tay cô.

- Tử Lạp chúng ta còn Tử Hạ, Lập Trí, Lập Tuệ, Lập Nhất, Lập Viễn, Tử Yên mà. Mất đi đứa bé cũng không sao mà.

- Con...con em.

Anh chàng bạn thân cô đứng gần đó nghe anh liệt kê tên mà hết hồn.

Nhưng không để lộ ra cảm xúc bất ngờ. Anh ta đi đến nhìn cô.

- Tử Lạp cậu còn nhớ tớ không.

Cô nhìn cậu ta mơ màng.

- Mộc Sâm. Là cậu à.

- Phải tớ là Mộc Sâm cậu còn nhớ tớ à .

Mộc Sâm vui mà nắm tay cô. Anh rất nhanh mà nhìn thấy hất tay cậu ta ra khỏi tay cô.

Mặt nhíu lại cậu ta híp mắt nhìn anh.

Cô thấy vậy nên nói.

- Hai người thôi đi.

Cô nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt cũng chảy ra.

Anh đuổi Mộc Sâm về. Ở lại chăm sóc cho cô. Cô nằm đó nhắm mắt nhưng không ngủ.

Lòng cô lúc này rất đau anh thì tưởng cô ngủ say. Mà nói chuyện với Đàm Trạch.

- Lão Đại tôi đã nói với luật sư ông ấy đã nộp đơn khởi tố. Bây giờ Dạ Ẩn đang bị truy nã. Sớm thôi sẽ bắt được.

- Bằng mọi cách phải bắt được cô ta.

- Vâng.

Đàm Trạch đi cô nằm đó mở mắt ra cố ngồi dậy nói.

- Người tông em là Dạ Ẩn.

- Sao em không nằm nghỉ.

- Cô ta tông em đúng không.

- Em đừng lo anh đã khởi tố rồi bây giờ cô ta đang bị truy nã khắp nơi.

Cô nhìn anh mà nói thầm trong lòng mình.

" Xem ra tôi và cô phải nói chuyện với nhau rồi "

Mấy ngày cô ở trong bệnh viện Mộc Sâm rất hay đến thăm cô nhưng anh thì luôn tìm cách đuổi.

Hôm đó Mộc Sâm cũng đến nói chuyện một hồi cậu ta về.

Cô nhìn anh nói.

- Lập Thành anh giúp em tiễn cậu ấy đi.

- Nhưng.

- Em không sao anh đi đi.

Anh không muốn đi nhưng cô cứ kêu đi nên anh nuốt khó chịu tiễn cậu ta.

Sau khi anh đi cô cũng đi.

Xuống giường cô đi ra vòng vòng trong bệnh viện rồi đi lên tầng thượng.

Cô đứng đó khá lâu. Bỗng có giọng nói từ phía sau lưng phát lên.

- Nhìn cô đáng thương quá.

- Cô đến rồi sao?

Cô từ từ quay lại đúng như cô nghĩ Dạ Ẩn đang theo dõi cô.

- Chúc, chúc, chúc. Đáng thương quá.

- Đáng thương? Phải tôi đáng thương nhưng đâu đáng thương bằng cô.

- Cô nói vậy là sao.

- Cô có nghĩ đến việc cô đã làm với tôi và kết quả bây giờ không. Cô có biết con cô đang ở đâu không.

- Cô làm gì con Trai tôi.

- Tôi không làm gì nó cả. Nhưng Lập Thành đã đưa nó vào cô nhi viện rồi. Cô thấy hậu quả của rồi đó. Cô luôn thua tôi. Cố gắng làm gì.

- Mày tại mày Chồng tao mới đi tù tại mày mà kế hoạch vợ chồng tao tan rã. Tại mày tao mới đến mức này. Đều là lỗi do mày.

- Do tôi. Không là do sự ngu dốt của cô. Nếu năm đó cô nguyện lòng theo Lập Thành thì bây giờ người mang

Danh phận phu nhân của ông trùm là cô rồi. Người được anh ấy yêu thương là cô. Người được cả trăm người kính nể, người được cả xã hội biết đến là cô. Nhưng cô lại chọn theo Mạnh Đinh thì đó là lỗi do cô. Không liên quan đến tôi.

- Chỉ là anh Thành chưa biết được bộ mặt thật của mày thôi.

- Không phải là chưa biết mà đã biết từ lâu rồi. Lập Thành biết nhưng vẫn không yêu cô là vì tôi ngược lại với em anh ấy. Tôi biết tự bảo vệ mình. Tự giành lấy thứ thuộc về mình. Chứ không phải một người nhu nhược. Hiền lành, nhường nhịn người khác.

- Mày nói là tự bảo vệ được mày tự giành lấy được thứ thuộc về mày. Nhưng mày không có khả năng bảo vệ con mày.

Cô im lặng cô không bảo vệ được con mình.

Cô quay lưng lại nhìn xuống dưới đường.

- Phải tôi không bảo vệ được con mình.

Cô đứng khá gần mép sân thượng. Dạ Ẩn nghĩ đã làm cô bị phân tâm được.

Nên đi lại gần cô giơ tay đẩy cô xuống.