Chương 37

Hôm là ngày giỗ của ba cô và cũng là ngày giỗ của mẹ nuôi cô.

Cô đến viếng ba mình. Tịnh Hương và mẹ cũng ở đó.

Sau khi viếng ba Tịnh Hương rủ cô đi ăn.

- Tử Lạp lâu rồi chị em và mẹ chưa ăn cùng nhau. Hay chúng ta đi nha.

- Cũng được nhưng chị đợi em một chút.

- Ừ.

Cô đi đến ngôi mộ của mẹ nuôi mình cách mộ ba cô không xa.

Cô đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Ngụy Hàm đưa bó hoa cho cô.

Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nhìn hình bà được in trên tấm bia mà nói.

- Mẹ lâu rồi con không đến thăm mẹ. Mẹ không giận con chứ. Dạo này con bận chăm sóc cho cháu mẹ nên không có thời gian. Mẹ biết không tụi nhỏ ngoan lắm con có kể về mẹ cho chúng nó. Nó rất muốn gặp mẹ con nói khi nào lớn con sẽ cho chúng đến đây.

Tịnh Hương và bà từ đằng xa đi đến. Nghe cô nói Tịnh Hương hỏi.

- Đó là mẹ nuôi em sao?

- Phải nhưng em coi bà ấy như mẹ ruột mình vậy.

- Tử Lạp ta mới là mẹ ruột con, ta vẫn còn sống sao con có thể nói vậy.

Bà tức giận nhìn cô nói. Cô vẫn quỳ ở đó nhìn bia mộ.

- Phải mẹ là mẹ ruột con như mẹ chỉ sinh ra con. Chứ mẹ chưa bao giờ cho con tình yêu thương của một người mẹ.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng vào.

Bà đi đến chỗ cô với dáng vẻ tức giận đám vệ sĩ cản bà lại.

- Mẹ có từng suy nghĩ nếu con và chị Hương gặp nguy hiểm mẹ sẽ cứu ai không.

- Đương nhiên là Tịnh Hương.

- Tại sao?

Bà im lặng không nói Tịnh Hương thấy vậy hỏi bà.

- Tại sao vậy mẹ. Tại sao mẹ chọn cứu con mà không phải Tử Lạp.

Bà vẫn không nói. Cô nói.

- Tại vì mẹ thương chị hơn em. Từ nhỏ lúc nào cũng vậy chị bị người khác ức hϊếp mẹ sẽ tìm gặp cô giáo để phạt mấy người đó. Còn em nói mẹ thì mẹ sẽ bảo là em nói dối. Còn chị bị bệnh thì sẽ có mẹ ở bên thức đêm chăm sóc ba thì đút từng muỗng cháo. Nhưng em bị bệnh cũng chỉ có mình ba chăm sóc.

- Sao lại vậy nhiều lúc chị thấy mẹ cũng rất thương em mà. Lúc em đau bụng mẹ đưa thuốc cho em. Lúc em bị phỏng mẹ bôi thuốc cho em.

- Thuốc lo do ba nhờ mẹ đưa. Em bị phỏng ba diện cớ là có việc nên nhờ mẹ bôi dùm.

Tịnh Hương hỏi bà.

- Không phải chứ. Tại sao vậy mẹ.

- Tại vì ba con thương nó không có thương con nếu mẹ thương nó nữa sẽ không công bằng cho con.

- Thật vậy à.

Cô vẫn không quay lại mà nói.

- Không phải là không thương chị. Chị sinh ra trước em 6 năm. Trong sáu năm đó mọi tình yêu thương của ba và mẹ đều dành cho chị hết. Đến khi có em ba chia đôi tình yêu thương chứ không phải là dành hết cho em. Chị biết mà chị biết ba thương chị mà.

- Phải.

- Đến bây giờ cũng vậy người mẹ thương cũng chỉ có mình chị. Chị có biết từ khi gia đình mình xảy ra chuyện. Em lưu lạc ngoài đường được bà ấy nhận nuôi. Bà ấy thương em hơn con ruột của mình. Thứ gì mẹ không làm được cho em bà ấy đều làm được. Bà ấy hiểu em hơn bản thân em hiểu em nữa kìa. Có lúc em không cần nói bà ấy cũng hiểu. Chỉ khi sống với bà ấy em mới cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

- Sao em lại nói thế.

- Chị không nhận ra nhưng em nhận ra. Năm đó em và chị sinh cùng một lúc chị có mẹ bên cạnh. Chị sinh xong mẹ chăm sóc chị yêu thương lo lắng chị và con chị.

- Cô đừng ích kỉ quá lúc đó chị cô chỉ có một mình chồng nó thì không đến kịp. Chẳng phải cô có chồng mình bên cạnh rồi sao. Sinh xong tôi cũng có qua thăm cô kia mà.

- Phải, mẹ có thăm nhưng vào mẹ cũng chỉ đứng từ ngoài cửa ngay cả cháo mẹ, mẹ cũng chẳng nhìn. Đến khi xuất viện mẹ cũng chưa ngày nào đến thăm con. Đến sinh nhật chúng nó mẹ nói mẹ đau đầu mẹ không đến được. Nhưng đến chiều mẹ lại đến sinh nhật con chị ấy. Mẹ nói nó là cháu dù đau cỡ nào mẹ cũng phải đến cho được. Vậy con con không phải cháu mẹ sao.

Lúc này cô đã quay lại nhìn bà cô nói mà được mặt đã tuôn rơi.

- Mấy lần sau con đi sinh mẹ còn không biết nữa kìa. Đi thăm nhưng với cương vị là cô chồng của con. Mẹ có biết mấy đứa nhỏ nó hỏi con cái gì không." Mẹ ơi mặt của bà ngoại như thế nào vậy" . Con trả lời làm sao đây. Mẹ có biết số lần con gặp mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay nói chi là con của con biết mặt mẹ.

Cô lao đi những giọt nước mắt. Quay lại ngồi xổm xuống nhìn bia mộ nói.

- Mẹ con về khi nào rảnh con đến thăm mẹ.

Nói rồi cô đứng lên đi đến chỗ Tịnh Hương. Nhìn Tịh Hương nhìn bà cô cười.

- Chị hai, cô 2 con có việc không đi ăn với hai người được. Có gì lần sau rảnh chúng ta cùng đi.

Cô quay lưng đi mà nước mắt rớt ra. Ngụy Hàm và đám vệ sĩ cũng đuổi theo.

Sau những lời nói của cô bà còn cho rằng cô ích kỉ vô ơn này nọ.

Sau hôm đó mỗi khi gặp bà cô cũng chỉ gọi cô 2 chứ không gọi mẹ nữa.

Tịnh Hương và cô lâu lâu cũng vẫn gặp nhau. Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện bà thì cô đều im lặng.

_____

Còn về chuyện cô và Mộc Sâm thì anh vẫn cứ ghen lên mỗi lần cậu ta gọi.

Hôm đó là sinh con gái Mộc Sâm cô và anh cũng tham gia.

Anh và cô cũng đưa Lập Viễn và Tử Yên theo. Mấy đứa kia thì năn nỉ cũng không chịu đi.

Anh tận mắt thấy vợ con của Mộc Sâm mới bớt đi cái ghen tuông trong lòng.

Lập Viễn, Tử Yên và Mộc Mộc chơi với nhau. Cô và anh nói chuyện với vợ chồng Mộc Sâm.

- Tử Lạp tớ thấy Lập Viễn nhà cậu với con gái tớ khá hợp đấy hay chúng ta làm xuôi gia với nhau đi.

- Vậy phải hỏi ý tụi nó rồi.

Gọi tui nhỏ đến cô hỏi.

- Con có thích em Mộc Mộc không.

- Dạ có con muốn sau này em ấy làm vợ con.

- Vậy à vậy phải xem đến lúc đó hai con còn thích nhau không.

- Có đương nhiên là có.

Mọi người đều bật cười.

______

17 năm sau câu hỏi năm đó cô hỏi Lập Viễn cứ ngỡ chỉ là đùa.

Không ngờ bây giờ hai đứa nó đã kết hôn với nhau rồi. Lập Viễn nối nghiệp anh.

Các con cô cũng đã lớn.

Tử Hạ trở thành một cảnh sát chồng con bé còn là cấp trên của nó.

Lập Trí là Bác sĩ phẫu thuật vợ là một bệnh nhân cũ của cậu. Hai người có một cô con gái.

Lập Tuệ làm Giảng viên đại học vợ là một tiếp viên hàng không. Vợ chồng cậu có 2 đứa con trai.

Lập Nhất thì là một CEO vợ là thư kí riêng của mình và con bé cũng đang mang thai đứa thư hai.

Tử Yên theo đam mê của Mình trở thành một nhà thiết kế thời trang và cũng theo chồng ra nước ngoài sống.

Các con cô thì cũng đã lớn và có gia đình riêng của nó.

Vì vậy anh và cô quyết định thực hiện kế hoạch đã được đặt ra từ lâu.

Là cùng nhau sống hết cuộc đời còn lại ở một căn nhà gần bãi biển.

Sáng ngắm bình mình, chiều ngắm hoàng hôn, tối đi dạo biển.

Một cuộc sống thanh bình.

----- End -----

P/s: Thế là hết chuyện rồi. Theo như mọi người mong muốn là kết HE rồi đó. 😊

Cho tui biết cảm xúc của mọi người sau khi đọc xong 37 chap truyện đi nè.🤔

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và đón đọc truyện của tui nha.

😍😍😍😍😍😍

Trong khi viết truyện đôi chỗ sẽ sai lỗi chính tả. Sau khi viết tuii có đọc và sửa lại nhưng cũng sẽ sót. 😓

Vì vậy trong khi đọc truỵên nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho. 😅

Yêu mọi người nhìu lắm😍😍😍