Chương 34

Sau khi ăn cô về phòng chăm hai đứa nhỏ anh đi lo công việc.

Trưa anh về ăn trưa xong cô cho hai đứa nhỏ ngủ rồi giao con lại cho anh.

Cô đi thăm Tịnh Hương. Đến nhà Minh Hùng cô bấm chuông.

Minh Hùng ra mở cửa.

- Em đến thăm Tịnh Hương à.

- Dạ em có mua ít đồ cho cháu em nữa.

- Em vào nhà đi.

Theo chân Minh Hùng lên lầu. Mở cửa phòng.

Ngạc nhiên thay mẹ cô cũng ở đó.

- Mẹ cũng ở đây sao?

Bà chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô đi đến ngồi cạnh Tịnh Hương.

- Chị sao rồi.

- Chị khỏe lắm mà mẹ cứ bắt chị nằm trên giường hoài. Không cho chị xuống giường.

- Mẹ lo cho chị mà.

Bà đứng gần đó nghe vậy cũng nói.

- Đàn bà sinh con xong phải ở cử nếu không sau này lại mang bệnh.

- Vậy à... .Em bế Minh Sang nha.

- Ừ.

Cô đi đến định cúi xuống bế thì bà chạy đến cản lại.

- Con mới đi bên ngoài về chưa rửa tay đừng chạm vào thằng bé chứ.

- Ờ...

Cô rút tay lại đi đến chỗ Tịnh Hương ngồi cố mỉm cười hỏi.

- Mẹ ở đây luôn sao.

- À không ban ngày mẹ đến khoảng 8h chiều là mẹ về rồi.

- À.

- Mà em với tên kia có ngủ chung không.

- Có. Sao vậy.

- Mẹ không cho chị với Minh Hùng ngủ chung. Mẹ sợ chị với ảnh...

- Đâu có sao đâu sinh thường sau hai tháng là vợ chồng sinh hoạt lại bình thường được mà. Chị y tá đừng nói không biết chứ.

- Chị biết nhưng mẹ không cho.

Cô bật cười nói chuyện một chút rồi cô cũng về.

Ra khỏi nhà cô mới quay về cảm xúc hiện tại của mình.

Ngồi trên xe cô chỉ nhìn ra cửa sổ không nói gì.

Bỗng cô thấy một thằng nhóc tầm tuổi của Tử Hạ làm cô nhớ đến Lập Minh.

Kêu Ngụy Hàm đưa cô đến nơi chôn cất thằng bé.

Cô ở đó khá lâu. Rồi cũng về. Từ hôm đó cô không đến nhà Minh Hùng chỉ toàn ở nhà.

Bà cũng chẳng đến thăm cô. Cứ như vậy 1 năm 2 năm.

Rồi cũng đến sinh nhật 3 tuổi của Lập Trí và Lập Tuệ.

Vì con cô và con của Tịnh Hương sinh cùng ngày nên sinh nhật cũng sẽ cùng 1 ngày.

Sinh nhật của Lập Trí và Lập Tuệ vào buổi sáng. Sinh nhật Minh Sang vào buổi chiều.

Hôm đó rất nhiều người đến. Anh bế Lập Trí với Lập Tuệ đi vòng vòng bữa tiệc.

Cô thì nói chuyện với Tịnh Hương.

- Lâu rồi không gặp em. Dạo này em mập ra ấy chứ. Nhất là bụng nè.

Cô nhìn Tịnh Hương cười rồi vuốt bụng nói.

- 4 tháng rồi đó chị.

- 4 tháng gì?

- Hôm qua em mới đi khám thai bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh.

- Không phải chứ.

- Em nói thật mà tại Tử Hạ đòi có em gái.

- Vậy là đứa bé này là gái à.

- Haizzz lại là trai nữa.

- Chị thì chịu có mỗi Minh Sang chị và anh rể em trông còn chưa xể. Vậy mà em đã có đứa thứ 4 rồi.

- Thứ 5 năm mới đúng.

- Chị quên là còn Lập Minh. Mà Lập Trí với Lập Tuệ nói chuyện rành chưa.

- Nói chuyện rành rỏi lắm chị.

- Ủa mà Tử Hạ đâu.

- Con bé càng lớn tính tình càng hướng nội nó không chịu tham gia. Con bé đòi ở nhà với Dì Mai.

- Vậy à.

Khách vẫn dô nườm nượp. Chú của anh cũng đến. Cô và anh ra tiếp.

- Cha, Lập Thành à xem ra vợ chồng con hạnh phúc quá chứ.

Ông nhìn vào bụng cô nói. Cô và anh cười. Cô nhìn ra sau xem có mẹ cô đi không.

Chú anh biết cô đang tìm bà nên nói.

- Con không cần tìm đâu bà ấy nói đau đầu nên không đi. Bác Văn cũng ở nhà với bà ấy rồi.

- Vậy à... .Chú vào đi.

Ông gật đầu rồi cũng vào.

Sao khi bữa tiệc kết thúc khách khứa về hết. Anh cũng đưa cô về nhà.

Trên đường về mặt cô không vui thấy vậy anh cũng hỏi.

- Em sao vậy? Không vui à.

- Không em bình thường mà. Chỉ có đều hơi mệt thôi.

Anh cũng chẳng nói thêm gì. Sau khi về nhà cô cũng không nói chuyện với anh.

Đến chiều sắp đến giờ đi mặt cô vẫn vậy. Anh lo lắng nói.

- Em không khỏe thì chúng ta ở nhà đi.

- Em không sao?

- Vậy sao nhìn em không được vui thế.

Cô nhìn anh đắn đo một lúc rồi hỏi.

- Lập Thành nếu lát nữa đến đó. Mẹ em cũng ở đó rồi sao.

- Thì cũng đâu có sao.

Anh không hiểu cô cũng chẳng muốn nói thêm.

Đến đó y như cô nghĩ bà cũng có mặt. Cô cố kìm nén cảm xúc đi đến cười hỏi.

- Hồi sáng con nghe dượng nói mẹ đau đầu mà.

- Bây giờ em đỡ hơn rồi. Sinh nhật cháu mẹ đương nhiên mẹ phải đến chứ.

" Cháu mẹ vậy con trai con không phải cháu mẹ hả " cô rất muốn nói ra nhưng lại im lặng.

Cùng là con bà cùng là cháu bà mà bà lại phân biệt ra như vậy.

Cô cũng không còn lời nào để nói nữa. Cô chuyển cách xưng hô với bà thành Cô 2 mà không gọi mẹ nữa.

Đứng đó với Tịnh Hương bà thì lo lắng cho chị ấy nhưng không hề hỏi cô 1 câu.

Bà lấy nước cho Tịnh Hương. Chị ấy không uống bà đưa sang cho cô.

- Con uống không.

- Cô 2 uống đi con không khát.

Nghe cô gọi như vậy bà nhíu mày nhưng cũng mặc kệ.

Bác Văn thấy cô vui vẻ chạy đến.

- Chị Hai lâu rồi không gặp chị.

- Ừ chị cũng lâu rồi mới gặp em dạo này em lớn quá. Năm nay chắc em 13 tuổi rồi ha.

- Dạ chị Hai đang có em bé à.

- Ừ. Bác Văn nè đừng gọi là chị hai nữa em gọi chị là chị dâu đi.

- Tại sao?

- Vì chị là vợ của anh họ em nên em phải gọi chị là chị dâu.

- Dạ.

- Ngoan.

Tịnh Hương thấy cô sao lạ vậy đổi cách xưng hô với mẹ là cô 2 còn bắt Bác Văn gọi chị dâu.

- Sao gọi mẹ là cô hai chứ.

- Mẹ là vợ của dượng mà dượng là chú 2 của Lập Thành vậy em gọi mẹ là cô 2 đâu có gì sai chứ.

- Nhưng...

- Chị nói sao em vẫn gọi như vậy thôi.

Tịnh Hương chẳng nói thêm gì.

Đến cuối bữa tiệc khi về cô cũng chào họ.

- Cô 2 chú 2 con về trước.

Hai người về nhà cô cũng không buồn cũng chịu nói chuyện lại như bình thường.

Cuộc sống vợ chồng cô rất êm đềm.

Sau khi sinh Lập Nhất được hai năm. Thì Lập Viễn và Tử Yên cũng chào đời.

Cứ ngỡ gia đình 8 người của cô sẽ không còn sống gió nữa.

Nhưng không nó chỉ êm đềm cho đến khi cô mang thai đứa cuối cùng.