Chương 33

Bên ngoài mẹ cô đi vào. Nhìn bà cô bất ngờ.

- Mẹ đến thăm con à?

- Không Tịnh Hương sinh nên mẹ đến khi nảy thấy chồng con nói chuyện với y tá. Mẹ hỏi mới biết con cũng sinh.

Cô tắt đi nụ cười. Nhưng vẫn cố tỏ nên vui vẻ hỏi.

- Mà chị Hương còn hai tháng nữa mới sinh mà.

- Con bé đi đường không cận thận bị té nên sinh non. Nhưng may đứa bé không sao.

- Vậy thì tốt nhưng chị ấy chị sinh con trai hay con gái.

- Là con trai nó dễ thương lắm. Thằng bé tên Minh Sang.

Cô gật gật đầu cười. Bà nhìn cô nói.

- Qua xem con không sao. Vậy mẹ về chăm sóc nó. Con bé vẫn còn yếu.

Nói rồi bà bỏ đi ngay. Bà còn chưa nhìn mặt của hai đứa nhỏ.

Ngoài hôm đó bà cũng không qua thăm cô. Đôi khi cô có qua xem Tịnh Hương.

Bà thấy cô nhưng cũng chỉ quan tâm Tịnh Hương.

Từ nhỏ bà luôn thương Tịnh Hương nhiều hơn cô đến giờ cũng vậy.

Ngay cả cháu bà cũng chỉ thương con của Tịnh Hương hơn.

Sinh Tử Hạ ngoài những hôm đi cùng chồng mới thăm mẹ con cô thì bình thường bà chưa đi riêng lần nào.

Mà đến thăm cũng với cương vị là cô của Lập Thành.

Tử Hạ dường như còn chẳng biết mặt bà ngoại.

Đôi khi nghĩ đến cô rất buồn nhưng cũng bỏ qua.

Rồi cũng đến ngày xuất viện. Cô với Tịnh Hương xuất viện cùng lúc.

Nhưng Tịnh Hương vừa có mẹ vừa có chồng đưa về còn cô chỉ có mình anh.

Ngày hôm đó cô nhớ mãi lúc đó nước mắt cô đã xém rơi.

Cô nhớ lại người mẹ nuôi đã mất. Tuy bà chỉ nuôi cô vỏn vẹn 5 năm nhưng bà rất thương cô.

Bà ấy không có chồng cũng không có con thấy cô tội nghiệp nên đã nhận nuôi cô.

Bà thương cô còn hơn cả mẹ ruột cô bây giờ. Nhưng bà đã không còn nữa.

Năm nào đến này giỗ của bà cô cũng đến thăm. Nhưng năm nay vì sinh Lập Trí và Lập Tuệ nên cô không đi được.

Phải nhờ người đem hoa đến dùm.

Sau khi xuất viện. Cô và anh thay phiên nhau chăm con.

Đêm thì cô chăm. Ngày thì anh chăm. Mà được cái hai đứa nhỏ ngoan ban đêm ngủ ban ngày thức.

Ít khi khóc.

Hơn hai tháng trôi qua. Đêm hôm đó vẫn như mọi hôm.

Cô ru cho hai đứa nhỏ ngủ. Rồi lại qua xem Tử Hạ.

Quay về phòng cô lấy đồ đi tắm.

Vừa tắm xong mở cửa ra anh đứng ngay ngoài.

Cô giật mình hỏi anh.

- Anh định hù chết em hả.

- Vợ à. Nếu tính luôn bây giờ nữa đã là 1 năm 16 ngày 21 tiếng 9 phút rồi đó.

- Thì sao?

Vừa nói cô vừa đây anh sang một bên nói. Cô đi đến xem hai đứa nhỏ rồi lên giường ngồi.

Anh đi đến ngồi cạnh bên cô.

- Thì anh muốn...

- Dẹp dẹp em còn phải ngủ nữa.

- Thôi mà vợ một lần thôi cũng được.

- Cái của anh là 1 tiếng hở.

- Vợ....

Cô lắc đầu anh lại nói tiếp.

- Vậy em cho anh uống thử sữa mẹ đi.

- Hồi nhỏ anh không có bú sữa mẹ à.

- Có nhưng lúc đó anh còn nhỏ không biết hương vị ra sao.

- Vậy anh đi pha sữa bỏ thêm miếng muối uống với tí xíu bột ngọt dô khuấy đều lên uống là biết hương vị liền à.

- Thôi mà vợ một miếng thôi mà.

- 1 miếng của anh là hết sữa của con hở.

- Không tới mức đó đâu mà.

- Em không muốn nói nhiều. Không được là không được.

Cô với tay tắt đèn. Nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Anh nhìn cô gương mặt khá da^ʍ nói.

- Em không cho thì anh cưỡng bức em.

Anh ngay lập tức leo lên người cô.

- Nè anh làm gì vậy. Bỏ em ra.

- Suỵt. Em muốn đánh thức con sao.

- Anh bỏ em ra.

Cô nhỏ giọng lại. Anh nhìn cô vẫn nụ cười dâʍ đãиɠ đó. Mà thực hiện hành vi cưỡng bức của mình.

Hai đứa nhỏ cũng rất thương ba nó mà ngoan ngoãn ngủ cả đêm không quấy phá gì.

Và cũng nhờ việc hai đứa nhỏ thương ba nó nên mẹ nó đã phải thức suốt đêm.

Đương nhiên sữa vẫn còn như không biết đủ để cho tụi nó bú hay không thôi.

______

Sáng hôm sau. Cô lê lết cả thân xác mệt mỏi hai mắt hơi thâm xuống nha ăn sáng.

Âu Lan dọn đồ ăn lên nhìn cô mệt mỏi nên hỏi thăm.

- Phu nhân bộ cả đêm hai thiếu gia quấy phá lắm sau mà nhìn cô mệt mỏi vậy.

Nghe Âu Lan hỏi mà anh nhìn cô gương mặt hối lỗi.

Cô gật đầu nhìn anh gương mặt không được vui mà trả lời Âu Lan.

- Phải nó quấy đên 1 giờ sáng mới để tôi ngủ.

- Tội cho cô quá.

Anh lên tiếng đuổi Âu Lan vào bếp. Đợi Âu Lan đi anh nói nhỏ nhẹ với cô.

- Vợ anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa.

- Em nào dám giận anh.

Cô nói mà không thèm nhìn giọng nói hơi mỉa mai.

- Anh biết sai rồi.

- Ăn nhanh đi.

Anh im lặng không nói được gì nữa mà chỉ lo ăn.

P/s: Anh này lì ghê 😂