Chương 32

Cô đứng đó nảy giờ nghe hết mọi chuyện.

Nhìn Linh Ngọc chạy đi. Anh tức giận cũng đi lên phòng. Cô đứng đó lưỡng lự một lúc rồi cũng lên.

Đi vào nhìn anh ngồi đó cô từ từ đi đến hỏi.

- Em và anh nói chuyện một chút được không.

- Anh muốn được yên tĩnh.

- Nói chuyện với em một chút không được hả.

- Em ra ngoài đi.

- Anh đuổi em. Anh không chịu nói. Vậy suốt đời đừng nói nữa.

Cô quay lưng đi anh chạy theo.

- Tử Lạp khi nảy anh nóng quá. Em đừng giận mà. Em muốn nói gì chúng ta lại ghế ngồi rồi nói.

Anh cầm tay cô đi đến ghế. Mặt anh vẫn vậy. Rầu rỉ. Cô thấy vậy cũng nói.

- Anh từng nói Linh Ngọc là em cùng cha khác mẹ với anh. Vậy Linh Ngọc là con của vợ riêng của ba anh sao.

Anh nhìn cô vẫn gương mặt rầu rỉ đó nhưng không nói.

- Anh không nói cũng không sao. Vậy anh trả lời em câu khác đi. Mẹ anh là vợ lớn à.

Anh im lặng cô cũng hỏi gì thêm. Khá lâu sao anh cũng nói.

- Bà rất hiền. Ông ta có rất nhiều người đàn bên ngoài. Con rơi cũng rất nhiều.

- Linh Ngọc cũng là con riêng à.

- Phải nhưng mẹ cô ta tốt số hơn mấy ả đàn bà kia. Bà ta được ông đưa về nhà ở. Ông yêu thương quan tâm bà ta hơn cả mẹ anh.

- Vậy còn mẹ anh.

- Bà bị ông ấy đánh đập hành hạ. Rồi đến ngày hôm đó ông nghe lời ả đàn ba kia đuổi mẹ anh đi. Bà muốn đưa anh theo nhưng ông không đồng ý.

- Có phải mẹ anh sau khi đi gặp cô của anh bà ấy đưa mẹ anh về trên đường không may xe mất thắng lao xuống đèo chết. Đúng không.

- Phải. Sao em lại biết.

- Tịnh Hương có nghe chú anh kể chuyện này với mẹ em.

- Vậy sao.

Cả hai im lặng ai nấy cũng suy nghĩ.

Khá lâu cô đứng lên qua anh đang ngồi.

- Lập Thành sau này anh có như vậy không. Anh có vì người đàn khác mà đuổi em đi không.

- Sao em lại nói vậy.

- Ai rồi cũng có lúc này lúc khác. Không ai như vậy hoài được. Anh cũng vậy em biết với tính cách của anh rồi có ngày cũng sẽ vậy thôi.

- Anh sẽ không bao giờ làm như vậy.

- Em tin anh.

Tay ôm eo cô đầu anh tựa vào bụng cô.

- Anh sẽ không bao giờ giống ông ta.

______

Sau khi đuổi mẹ con Dạ Ẩn và Linh Ngọc đi. Cả căn nhà trở lại lúc trước.

Không còn đấu đá tranh giành. Mọi chuyện rất êm đềm và suôn sẻ.

Cô cũng hay tin Tịnh Hương cũng mang thai.

Bụng cô ngày càng lớn rồi cũng đến ngày sinh. Cô và Tịnh Hương sinh cùng lúc.

Cô có anh bên cạnh còn Tịnh Hương thì có mẹ. Minh Hùng đi công tác không về kịp.

Cô nằm trên giường sinh. Mồ hôi đổ như tắm. Nắm chặt tay Lập Thành.

- Cô hít thật sâu vào. Thấy đầu đứa bé rồi. Cô phải ráng lên.

- Aaaaaaaa...

- Oe...oe..

- Ra rồi là con trai. Còn một đứa nữa cô phải cô lên.

- Aaaaaa...

- Thấy đầu đứa bé rồi cô phải cô lên. Hít sâu vào.

- Aaaaaaa....

- Em phải cố lên anh luôn bên em, em cố lên.

- Aaaaaaa....

- Oe...oe...

- Ra rồi. Ra rồi. Chúc mừng hai vợ chồng cô. Cả hai đều là con trai.

Cô nằm đó mệt mỏi. Anh nghe vậy rất vui.

- Bà xã cả hai đều là con trai.

Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh đang bế hai đứa bé. Mắt cô từ từ nhắm lại.

Nhìn mắt cô nhắm lại mà anh hoảng sợ.

- Bác sĩ vợ tôi, vơ tôi.

- Cậu đừng lo quá cô ấy chỉ thϊếp đi thôi. Không bị gì đâu. Cô ấy mới sinh nên để cô ấy nghĩ ngơi nhiều.

Anh gật đầu. Cô được đưa về phòng hồi sức.

Dì Mai đưa Tử Hạ đến.

- Ba ơi!

- Suỵt. Con nói nhỏ thôi ch mẹ với em nghỉ ngơi.

Cô bé ngây ngô lấy ngón tay che miệng lại gật đầu. Rồi nói nhỏ bên tai anh.

- Ba ơi em là gái hay trai.

- Là em trai.

Cô bé trề môi.

- Sau không phải em gái.

- Tử Hạ không thích sao.

- Có chỉ là con vẫn thích em gái hơn.

Anh ngắt nhẹ má cô bé cười.

______

Rồi cô cũng tỉnh anh đang bế con Dì Mai thì chơi với Tử Hạ.

Anh thấy cô tỉnh bế thằng bé đi đến chỗ cô.

- Bà em tỉnh rồi. Em làm sao cho co nín khóc đi. Anh dỗ nảy giờ mà chưa nín.

- Chắc nói đói rồi. Ạn đưa cho em.

Anh đỡ cô ngồi dậy đưa đứa bé cho cô. Anh thì đứng đó nhìn. Cô thấy hỏi.

- Em cho con bú anh đứng đây làm gì?

- Anh xem.

- Có gì đâu mà xem. Anh ra ngoài.

Cô đuổi anh đi nhưng anh vẫn đứng đó. Cô nhăn mặt.

Dì Mai thấy vậy thì cười nói.

- Lão Gia, phu nhân bảo cậu ra ngoài thì cậu ra ngoài đi. Cậu mà cứ đứng đó con cậu sẽ đói đó.

Anh khó chịu đành phải đi ra ngoài.

Đứng ngoài cũng không hay nên anh đi mua đồ ăn cho cô.

Quay về anh gõ cửa Dì Mai đi ra nhìn anh nói.

- Lão gia cậu chờ chút đã.

- Giờ cũng hơn nữa tiếng mà còn chưa xong nữa.

- Lão gia cậu quên là cậu tới hai đứa con à.

Anh đành ngậm ngùi đứng bên ngoài chờ. Một lúc sau Dì Mai cũng đi ra gọi anh vào.

- Anh có mua đồ ăn với sữa cho em nè. Em ăn nhiều mới có sữa cho con chứ.

- Xem ra sau khi có Tử Hạ anh cũng có kinh nghiệm rồi ha.

- Ừ. Mà khi nảy anh gặp y tá cô ấy hỏi anh đặt tên cho con chưa. Để còn làm giấy khai sinh.

- Tên con thì lấy theo tên điệm của anh đi.

- Vậy đặt tên là Lập Trí với Lập Tuệ

- Lập Trí, Lập Tuệ. Trí Tuệ tên hay đó. Vậy đặt vậy đi.

- Ừ ngày mai anh sẽ làm giấy khai sinh cho con.

Cô gật đầu.