Chương 31

- Em thấy đỡ hơn chưa.

Cô gật đầu. Anh nhìn cô, cô bật cười anh cũng không kìm được niềm vui.

Hai vợ chồng cô đang vui vẻ cười thì bên ngoài Dì Mai gõ cửa.

Anh đi ra mở cửa Dì Mai hoảng hốt nói.

- Lão Gia, phu nhân thằng bé kia lại ức hϊếp tiểu thư tôi cản mãi nhưng được.

Cô đứng bật dậy hai người theo chân Dì Mai chạy xuống lầu.

Vừa xuống đến nơi Đặng Luân đẩy ngã Tử Hạ.

May anh nhanh chân chạy đến chụp kịp. Nếu không đầu Tử Hạ bị đập xuống đất rồi.

- Oa...oa...oa...

- Không sao không sao có ba ở đây rồi.

Dỗ mãi Tử Hạ vẫn không nín thấy vậy anh đưa qua cô.

Cô bế Tử Hạ một tay bợ dưới mông một tay cô xoa đầu Tử Hạ. Đi vòng vòng trong nhà. Vừa đi cô ngân.

- À...à...ơiiii.

Cứ như vậy một lúc Tử Hạ nín khóc mà dần dần Tử Hạ ngủ thϊếp đi trên vai cô.

Nghe im lặng cô nghiêng đầu qua thì thấy con bé đã ngủ.

Cô nhẹ nhàng đưa cho Dì Mai. Dì Mai lên phòng.

Anh tức giận đi đến ghế. Cô thấy vậy gọi Âu Lan.

- Âu Lan giữ chặt thằng bé lại. Quản gia ông lên gọi Dạ Ẩn xuống đây.

Cô cũng từ từ đi đến ghế ngồi cạnh anh.

- Anh bình tĩnh lại đi.

Trên lầu Dạ Ẩn đi xuống thấy Đặng Luân bị Âu Lan giữ.

Cô ta chạy đến đẩy ngã Âu Lan. Tức giận nhìn anh cô ta nói.

- Thành nó là con trai anh đó.

- Tôi cho cô nói lại lần nữa nó là con ai.

- Anh...anh nói gì vậy. Nó...nó là con anh chứ ai.

- Con tôi.

Anh cầm tờ giấy ném thẳng vào mặt cô ta. Dạ Ẩn cầm lên xem.

Hoảng sợ ấp úng nói.

- Dựa vào...cái...cái này sao có thể chứng mình chứ.

- Đàm Trạch việc tôi kêu cậu làm. Cậu làm chưa.

- Như lời anh. Đây là kết quả.

Đàm Trạch đưa anh một tờ giấy khác. Anh xem xông rồi ném đến chỗ cô ta.

Dạ Ẩn cũng cầm lên xem. Lúc này mắt cô mở to. Quăn tờ giấy cô ta chạy đến quỳ dưới chân anh.

- Thành nó là con của em và anh. Anh đừng tin những thứ đó.

Anh thảnh thần đẩy cô ta ra.

- Cô nghĩ đến giờ tôi chưa biết gì sao. Cô và Mạnh Đinh là một cặp hai người cùng nhau gạt tôi. Nó là con của cô và hắn. Bây giờ cô biết hắn đã bị bắt nên đứa con của cô và hắn về. Nhằm mục đích lợi dụng nó chiếm đoạt tài sản của tôi.

Cô nhìn anh khó hiểu. Anh đẩy cô ta kêu người làm mang hết đồ cô ta xuống.

Chính tay anh đẩy hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà.

Cô ngồi đó quan sát mọi chuyện. Đợi anh ngồi xuống ghế cô mới hỏi.

- Anh biết chuyện đứa thằng bé đó khi nào.

- 1 tháng trước.

- Hôm đó anh giả vờ say sao.

Anh gật đầu không nói gì. Thì ra anh thử xem cô có ghen không.

- Vậy còn chuyện của Mạnh Đinh là sao. Khi nảy anh nói cậu ta đi tù là như thế nào.

- Em không cần biết.

- Tại sao anh khônh nói. Có phải người bắt em hôm đó là hắn. Đúng không.

- Đúng.

Cô im lặng nhìn anh. Không gian trở nên im lặng cô khôn nói được gì mà bỏ đi lên phòng.

Anh ngồi đó một lúc rồi cũng lên lầu. Mở cửa đi vào. Cô đang đứng ngoài bang công.

Anh cũng đi ra.

- Em khóc sao.

Cô lấy tay lao đi nước mắt. Quay lại nhìn anh cô hỏi.

- Tại sao anh lại phải làm vậy. Anh không tin em.

- Anh...

- Nếu không yêu anh thì 3 năm trước em đã nghe lời Tịnh Hương bỏ đứa bé mà ly hôn với anh rồi.

Cô giận nên lớn tiếng. Anh nắm hai vai cô.

- Tử Lạp hôm đó anh thật sự đã say nhưng khi em xông vào phòng anh đã lấy lại ý thức rồi.

- Anh nói thật!

- Anh đảm bảo lời anh nói là thật. Tha cho anh lần này đi.

Cô nhìn anh không nói gì mà bỏ đi vào. Anh đi theo năn nỉ cô.

- Bà xã em tha cho anh đi.

- Anh ồn quá à!

- Em tha cho anh đi.

- Anh đừng có nói nữa nhức đầu quá.

- Em nhức đầu. Anh sẽ không nói nữa nhưng em tha cho anh đi. Em nể tình đứa con chưa chào đời với Tử Hạ tha lỗi cho anh đi.

- Được rồi, được rồi anh im lặng đi.

- Em chịu tha cho anh rồi sao.

- Ừ.

- Vậy chúng ta xuống nhà ăn nha.

Cô không nói gì bỏ đi trước anh chạy theo.

- Bà xã đi thang má đi ha.

- Từ đây xuống đó có 1 tầng đi thang máy làm gì.

- Nhưng em đang mang thai. Đi đi.

Cô không nói được anh.

Xuống lầu ăn tối. Linh Ngọc về cũng vào ăn. Cô ta nhìn xung quanh rồi hỏi anh.

- Anh Hai chị Ẩn đâu sao không kêu xuống anh cơm.

Linh Ngọc định đi lên lầu thì anh nói.

- Em khỏi gọi làm gì anh đuổi mẹ con cô ta đi rồi.

- Anh bị gì dợ. Đặng Luân là con của mà anh đành lòng đuổi đi.

Anh im lặng cô trả lời dùm.

- Nó không phải con của Lập Thành.

- Cái gì? Không phải con của anh hai thì là con ai.

- Là con của người khác. Cô biết vậy là đủ rồi. Vào ăn đi.

Cô đi vào ngồi hỏi cô và anh không ai trả lời.

Ăn xong anh kêu Linh Ngọc ra nói chuyện.

- Mai em quay về Úc đi.

- Tại sao chứ? Chị ta kêu anh đuổi em.

- Đây là quyết định của anh. Chị dâu em có thai rồi. Anh nghĩ em ở đây không tiện đâu em về bên đó đi. Chừng nào chị dâu em sinh rồi em về cũng được.

- Anh hai không phải anh nghĩ em sẽ hại mẹ con chị ta sao.

Anh im lặng.

- Anh nghĩ em là người độc ác vậy à đi hại một đứa bé chưa chào đời.

- Em nghĩ ngơi đi anh đã đặt vé máy bay cho em rồi.

Anh đứng lên đi. Linh Ngọc vội nói.

- Chắc anh chưa bộ mặt thật của chị ta đâu chứ. Phải rồi cô ta che giấu hay quá mà.

- Em ăn nói cho đàng hoàng đi.

- Em nói đúng quá hay sao. Hôm đó anh chưa thấy được cô ta đánh chị Ẩn như thế nào đâu. Một người lòng lang dạ sói như cô ta sớm muộn cũng cắm sừng anh thôi. Cô ta không yêu thương gì anh đâu cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi.

- Em đi ngay trước khi anh không kìm chế được.

- Em nói không có sao đâu. Rồi có ngày anh sẽ biết được bộ mặt thật của cô ta thôi.

" Chát "

- Anh vì cô ta mà đánh em. Em là em gái anh đó.

- Tôi nói cho cô biết tôi còn coi cô là em gái là may cho cô rồi. Nếu không phải mẹ cô thì mẹ tôi không bị ông ta đánh đập. Mẹ tôi hiền mới nhường nhịn mẹ cô.

- Anh!

- Bây giờ cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đi!

Cô ta ôm mặt chạy đi.