Chương 30

Đêm đó vì tức giận mà cô sang ngủ chung với Tử Hạ.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi cô xuống lầu. Linh Ngọc và Dạ Ẩn ngồi đó.

Mặt cô ta vẫn sưng vì nhưng bạt tay của đêm qua.

Thấy cô họ không dám nói gì. Người làm còn cung kính hơn thường ngày.

Ngồi vào bàn Lập Thành chưa xuống cô hỏi quản gia.

- Lão gia chưa xuống nữa à.

- À để tôi lên gọi lão gia.

- Không cần đâu ông làm gì thì làm đi.

Quản gia gật đầu rồi đem đồ ăn lên. Cô nhìn Dạ Ẩn gương mặt vui vẻ nói.

- Cô đi lên gọi Lập Thành đi. Bình thường giờ này chưa xuống cô trông. Sau hôm nay ngồi yên thế kia.

Cô ta vẫn không nói gì cô quát.

- Đi lên đó gọi Lập Thành xuống đi. Ngồi đây làm gì. Gan cô to lắm mà. Hay là bạt tay của tôi làm cô sợ rồi. Dạ Ẩn à mới nhiêu đó mà cô đã sợ rồi thì lấy gì tranh giành Lập Thành với tôi. Con trai cô hả hay nhan sắc của cô.

Cô ta im lặng không dám hó hé gì. Linh Ngọc lên tiếng.

- Chị dâu chị vừa phải thôi chứ. Chị thấy chị Ẩn hiền nên làm tới hả. Chị nên nhớ tuổi đời của chị còn nhỏ hơn tôi và và chị Ẩn đó.

Cô biết anh đang trên lầu đi xuống nên nói rất đàng hoàng.

- Cô út vậy tôi gọi cô bằng chị sao?

- Đương nhiên.

Anh đi xuống nghe thấy nên la Linh Ngọc.

- Em ăn nói kiểu đó với chị dâu mình à.

Cô nhìn cô ta miệng mỉm cười muốn đấu thì cô đấu chẳng có gì phải sợ.

Anh ngồi vào bàn đầu đau nhức anh hỏi cô.

- Đêm qua em không ở trong phòng sao.

Cô không thèm trả lời. Anh nhìn cô sao cô lạ vậy. Anh cũng chẳng nói gì thêm.

Ăn xong anh đi cô không thèm đưa anh ra xe. Hôm nay anh thấy cô rất lạ.

Ngồi trên xe. Ngụy Hàm lái xe. Đàm Trạch ngồi kế bên. Ngô Diện ngồi ghế trước.

Ngô Diện hơi ấp úng hỏi anh.

- Lão Đại... anh có nhớ chuyện đêm qua không.

- Có chuyện gì sao?

- Anh không nhớ hả.

Anh lắc đầu. Ba người họ im lặng anh khó hiểu hỏi.

- Đêm qua sảy ra chuyện gì?

- Lão Đại đêm qua anh say quá nên anh với Dạ Ẩn....

Đang đau đầu anh nghe tin này mà tỉnh táo hẳn.

- Tử Lạp có biết chuyện này không.

Đàm Trạch nhìn hai người ngồi trước.

Ngụy Hàm nói.

- Lão Đại đêm qua chị dâu lên phòng Dạ Ẩn thấy hai người như vậy. Chị dâu tức ra tay đánh Dạ Ẩn.

- Cái gì? Tử Lạp hiền như vậy sẽ không đánh Dạ Ẩn.

- Lão Đại à tụi em nói dối anh làm gì.

- Có phải Dạ Ẩn thách thức cô ấy.

- Phải.

Anh không nói gì thêm.

Ở nhà Dạ Ẩn đi lên xuống trên lầu chạm mặt cô nhưng không dám nói gì.

Nhìn cũng không dám. Cô nhìn đồng hồ đã gần 11h.

Thấy Dạ Ẩn đang cầm bìn nước chuẩn bị lên lầu. Thì cô chặn lại.

- Đi đâu mà vội mà vàng. Để tôi xem thử mặt cô sao rồi.

Cô ta lấy hết can đảm nhìn thẳng mặt cô mà nói.

- Lý Tử Lạp tôi không ngờ Lập Thành lại lấy phải một người phụ nham hiểm như cô.

- Ây da cô nói vậy không đúng rồi. Tôi hiền như vậy Lập Thành thương còn không hết kia mà.

- Ha. Anh Thành thương cô. Chẳng qua cô đẹp nên anh ta thương nhan sắc cô thôi.

Dạ Ẩn nghênh mặt lên nói. Để cô ta nói hết cô dựt lấy bình thả xuống đất.

" Binh " chiếc bình thủy tinh vỡ ra mãnh vụn khắp nơi. Cô không nói nhẹ nhàng cúi xuống nhặt.

Lập Thành vừa vào đến cửa cô lấy ta ấn vào miếng vụ làm chạy chảy máu.

- Aa!

Lập Thành hớt hãi chạy vào cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô. Anh lo lắng nói.

- Em có sao không. Sao không để người làm dọn. Đi lại ghế ngồi đi anh băng lại cho.

Anh kéo cô ngồi xuống ghế rửa viết thương băng lại cho cô.

- Em không sao anh đừng lo làm gì cho mệt. Đi lo cho tình nhân của anh đi.

Cô rút tay ra bỏ đi. Đi ngang Dạ Ẩn cô nhếch miệng cười. Cô ta tức không nói được gì.

Biết đêm qua là anh sai nên muốn xin lỗi cô. Đi ngang Dạ Ẩn anh nhìn cô ta ánh mắt chết chóc rồi đuổi theo cô.

- Bà xã anh xin lỗi chỉ do anh say quá.

Cô vẫn không nói gì. Anh cứ đi theo cô vòng vòng trong phòng xin lỗi cô, cô vẫn im lặng.

- Đủ rồi! Anh nói nhiều từ khi nào vậy.

- Bà xã anh xin lỗi.

- Được thôi nhưng trong một tháng tới đây anh không được đυ.ng vào người em.

- Bà xã chẳng thà em gϊếŧ anh đi.

- Bây giờ sao anh chỉ có hai lựa chọn thôi.

- Rồi rồi chỉ cần em tha lỗi cho anh, anh sẽ nghe em hết.

Cô gật đầu. Không thèm nói gì nữa. Một tháng trôi qua.

Ngày nào cũng vậy cô cứ kiếm chuyện với Dạ Ẩn nhưng người chịu thiệt lại là Dạ Ẩn.

Cô ta không chịu được nhân lúc cô đi ra ngoài cô ta tìm anh nói chuyện.

- Thành em có chuyện muốn nói với anh.

- Tôi không có gì để nói với cô hết.

- Thành anh nghe em nói đi. Anh lấy phải một người vợ lòng lang dạ sói rồi đó.

- Tôi cho cô nói lại.

- Em nói anh Lý Tử Lạp là người lòng lang dạ sói đó.

" chát " anh tức giận tát cô ta.

- Tôi cấm cô nói xấu vợ tôi. Tốt nhất cô nên tránh xa cô ấy nếu không đừng trách tôi.

Cô ta uất ức đứng đó. Cô về đứng gần đó nảy giờ nghe hết lời cô ta nói.

Cô vẫn rất bình tĩnh đi đến nhìn cô ta.

- Cần gì phải làm vậy. Có nói ảnh cũng đâu có tin. Cô nhìn đi.

Cô lấy sợi dây chuyền đang đeo đưa trước mặt cô ta.

- Cô thấy gì không là Lập Thành tặng tôi nhân kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi đó đẹp không.

- Cô cứ đắt ý đi rồi có ngày Lập Thành sẽ nhận ra bộ mặt của cô rồi đuổi cô đi thôi.

- Tôi sẽ chờ ngày đó.

Nói rồi cô bỏ đi. Lên phòng Lập Thành thấy cô về thì hỏi.

- Em đi đó?

- Em đến bệnh viện.

Cô lấy ra hai tờ giấy ra. Hỏi anh.

- Anh muốn xem cái nào trước.

Anh lấy tờ bên tay phải. Xem xong anh im lặng ngước lên nhìn cô. Cô thấy vậy cũng nói.

- Đặng Luân không giống anh cũng không giống Dạ Ẩn nên em lấy tóc anh và tóc Đặng Luân đi xét nghiệm. Nó không phải con anh.

- Nó không phải con anh thì là chuyện tốt rồi mà còn tờ giấy kia là gì.

- Anh đoán xem. Em anh xem xong sẽ rất vui.

- Anh không biết cho anh xem đi.

Cô đưa tờ giấy cho anh. Anh xem xong đúng là rất vui mừng mà ôm lấy cô.

Xoay vòng vòng.

- Ọe...bỏ em xuống...ọe.

Anh đặt cô xuống ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh để ói.

Anh vội vàng chạy vào lo lắng hỏi.

- Em có sao không. Anh dìu em ra ngoài ngồi.

Anh dìu cô lại ngồi ở giường anh rót nước cho cô uống quan tâm cô.