Chương 29

Sáng hôm sau anh và cô quay về nhà. Về đến nhà đã 3h chiều.

Vào nhà cô và anh lên thằng trên lầu. Anh vào phòng cô thì đi xem Tử Hạ.

Thấy con đang ngủ cô về phòng.

Đến chiều xuống ăn tối. Linh Ngọc nhìn cô tò mò hỏi.

- Chị dâu hôm qua chị với anh hai đi đâu mà đêm không về.

- Đi chơi thôi. Chẳng có gì.

- Vậy sao.

Không ai nói gì tiếp tục ăn cơm Dạ Ẩn cứ tìm hết cách này đến cách khác để cho anh nguôi giận.

Cô thì không quan tâm cứ để cô ta thích làm gì thì làm.

Ngày nào cũng vậy anh về là dính lấy anh. Ăn cơm thì nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Anh cũng chẳng nói gì. Được mấy ngày. Thấy cô không nói gì cô ta càng được nước lấn tới.

Hôm đó Lập Thành có việc ra ngoài. Đến 10h cô vẫn chưa thấy anh về.

Đi xuống lầu thì gặp ngay Ngô Diện Ngụy Hàm đi vào. Cô đi đến hỏi.

- Lập Thành đâu sao chưa về.

Ngụy Hàm ấp úng.

- Chị dâu khi nảy Lão Đại gặp được người bạn cũ nên hai người có đi uống.

- Vậy giờ Lập Thành đâu.

- Khi nảy Lão đại vào nhà rồi. Tụi em có việc nên ngoài một lúc mới vào. Em tưởng chị đưa ảnh lên phòng rồi.

- Tôi có thấy anh đâu.

Ngô Diện nhìn Ngụy Hàm. Cô suy nghĩ đúng lúc quản gia đi ra nên cô hỏi.

- Khi nảy chú có thấy Lập Thành vào nhà không.

- À khi nảy cô Dạ Ẩn đi xuống Lão Gia ngã lên người cô ấy rồi cô ấy đưa lão gia lên lầu rồi.

- Cái gì?

Cô lật đật chạy lên phòng Dạ Ẩn trên lầu ba. Ngụy Hàm Ngô Diện và quản gia cũng đi theo.

Lên đến cô mở cửa nhưng khóa trong. Quản gia đưa chìa khóa cô mở cửa xông thẳng vào.

Không tin được cảnh tượng trước mắt cô tức giận quát lớn.

- Hai người làm cái gì vậy.

Lập Thành và Dạ Ẩn nằm trên giường anh nằm trên người cô ta.

Nghe tiếng cô anh ngước lên nhìn. Say rượu anh loạng choạng leo xuống giường đi đến chỗ cô.

Cô đẩy anh ngã xuống đất.

- Ngụy Hàm, Ngô Diện giữ Lão đại các người lại cho tôi.

Cô đi đến chỗ Dạ Ẩn đang gài cúc áo. Tức giận cô giơ tay giáng một cú trời đánh lên mặt cô ta.

10h người làm đã vào phòng nghe có tiếng gì họ chạy ra xem ai cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn.

5 ngón tay cô in lên mặt cô ta đỏ chót. Cô ta ôm mặt nhìn cô.

- Cô dám đánh tôi.

Giơ tay lên đánh trả. Cô nhanh tay chụp lấy Dạ Ẩn tát thêm cô ta một bạt tay nữa.

Cô ta ngã xuống đất.

Thằng nhóc từ ngoài chạy vào khóc. Cô quay qua nhìn Miễn Thanh.

- Giữ chặt nó lại.

Miễn Thanh ngay lập tức giữ chặt thằng nhóc lôi ra cửa đứng.

Cô từ đi đến nắm cổ áo Dạ Ẩn kéo cô ta đứng lên. Gương mặt hung dữ đến đáng sợ cô nói.

- Cô thích quyến rũ chồng tôi lắm đúng không.

Cô ta ôm mặt nhìn cô mắt trợn lên tỏ vẻ đầy căm phẫn với cô.

Cô nhếch miệng nhìn cô ta.

- Cô trợn mắt với tôi. Tôi sợ lắm đó.

" Chát " lại một bạt tay vào mặt cô ta. Dạ Ẩn ngã xuống cô lại nắm cổ áo lôi đứng lên.

- Có lẽ tôi quá hiền nên cô được nước lấn tới đúng không.

- Cô là thứ chen chân vào tôi và anh Thành.

" Chát" cô tát thêm cái nữa lần này cô không lôi cô ta đứng lên mà ngồi xuống nhìn cô ta.

Ánh mắt cô đầy tia lửa.

- Sao cô nói tôi chen chân vào hai người. Vậy tôi là người thứ ba à.

- Phải!

Dạ Ẩn nằm dài trên đất ôm gương mặt đỏ với những bạt tay của.

Cô bật cười nhìn cô ta.

- Để tôi nhắc cho cô nhớ ai mới là người thứ ba. Tôi và Lập Thành là vợ chồng hợp pháp. Và công khai ra xã hội chứ không phải thể loại quyến rũ chồng người khác, không chồng mà có con như cô.

Dạ Ẩn nghe đến đây ngồi bật dậy giơ tay đánh cô. Cô nhanh tay hơn chụp lấy tay cô ta.

Cô đánh cô ta ngã xuống. Nhìn cô ta cô nói.

- Sao cô định đánh tôi à. Tôi thách cô đó. Mặt tôi nè cô đánh đi. Nhớ phải đánh mạnh giống như nảy giờ tôi đánh cô vậy đó.

Cô ta nằm đó uất ức mà nước mắt chảy. Cô lại nói tiếp.

- Sao cô khóc à. Tôi mạnh tay quá à. Tôi nói cho cô biết tôi là nữ chủ nhân của nhà này. Tôi thích thì để cô ở không thích thì đuổi. Cô làm gì được tôi. Tôi còn chưa tính chuyện con trai cô đánh Tử Hạ đó. Hay sẵn đây tôi giải quyết luôn một lần.

Cô đi đến chỗ thằng nhóc. Miễn Thanh vẫn ôm chặt nó. Cúi xuống cô nhìn nó.

Nước mắt nhầy nhụa cô nói.

- Ây da. Nếu bây giờ tôi đánh nó thì chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh chồng tôi. Mà sai thì phải phạt. Hay cô chịu phạt dùm nó.

- Cô dám đuổi mẹ con tôi. Thì xem thử anh Thành còn yêu cô không.

Nghe vậy mặt cô vội lộ rõ vẻ sợ hải nhìn cô ta.

- Tôi sợ quá. Lập Thành không yêu tôi nữa tôi sợ lắm.

Dạ Ẩn tưởng rằng cô sợ thật nên bật cười khoái chí. Cô từ từ đi đến chỗ Ngô Diện và Ngụy Hàm đang đỡ lấy Lập Thành.

Nhìn Lập Thành cô hỏi.

- Chồng à em đuổi mẹ con Dạ Ẩn đi anh có ghét em không?

Anh lắc đầu. Cô đưa tay sờ mặt anh.

- Anh đúng là chồng yêu của em... Cô nghe gì chưa.

Cô ta nhìn cô. Cô đi đến bình thản nhìn Dạ Ẩn.

- Cô đừng lo tôi sẽ không đuổi mẹ con cô đi. Mà tôi sẽ để chính Lập Thành đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Vừa nói cô vừa vả nhẹ lên mặt cô ta.

Cô ta mở mắt lao láo nhìn cô. Linh Ngọc đi chơi vừa về chạy lên.

Thấy vậy vội chạy vào đỡ Dạ Ẩn cô cũng không nói gì nữa mà quay lưng đi nhưng không quên dặn dò.

- Cô lo nghĩ ngơi cho khỏe mắc công Lập Thành thấy mặt cô sưng lên mà lo lắng.

Cô bỏ đi Ngụy Hàm và Ngô Diện cũng đưa Lập Thành đi luôn.

Đám người làm vẫn đứng đó mắt vẫn mở to. Thằng nhóc vùng vẫy chạy vào.

Bọn họ kéo nhau về phòng.

Người làm 1: Nào giờ tôi nghĩ phu nhân là người hiền lành. Mà không ngờ lại ra ta mạnh như vậy.

Người làm 2: Cũng tại cô ta dụ dỗ Lão Gia nên mới làm phu nhân tức như vậy. Cô không thấy mỗi lần cô ta tiếp cận lão gia phu nhân thấy mà cũng bỏ qua đó.

Người làm 3: Tôi thấy đáng đời. Đồ Tuesday đáng lắm. Mà công nhận lần đầu tiên tôi thấy màn đánh ghen kinh điển như vậy.

Quản gia nghe nên cũng nói.

- Thách thức lòng kiên nhẫn của người khác.

Đám người làm bất ngờ trước giờ quản gia sẽ không bao giờ nhiều chuyện nhưng hôm nay cũng lên tiếng.

Là đủ hiểu.

P/s: Thấy hiền được nước lấn tới à.