Chương 28

Anh đưa cô đến một thành phố biển cách xa thành phố cô và anh ở. Từ nhà anh đến nơi này phải hơn 2 tiếng lái xe.

Đến nơi cũng là 12h trưa. Anh đã đặt sẵn phòng ở đó trước mấy ngày.

Nên chỉ cần đến nói tên và lấy thẻ nhận phòng.

Lên phòng để đồ anh và cô cùng nhau đi ăn trưa.

Hai người đi vào anh chọn một chỗ có thể nhì ra biển.

Phục vụ đi ra đưa menu cho anh. Anh không xem mà gọi món. Nhìn anh như quen thuộc nhà hàng này lắm.

Sau khi phụ vụ đi cô mới hỏi anh.

- Anh quen thuộc nhà hàng này lắm sao.

Anh gật đầu cô chẳng hỏi gì thêm. Ăn xong cũng phải tính tiền.

Anh nhìn cô, cô quay đi quay lại tìm ví tiền. Rồi lại nhìn anh.

- Anh cầm có cầm ví tiền theo không.

- Bình thường người cầm ví của anh là em mà.

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng lên tìm lại. Vẫn không thấy.

- Chồng ơi hình như em quên lấy ví tiền theo rồi.

Anh ngơ ngác nhìn cô. Anh phục vụ nhăn mặt nói.

- Nếu không có tiền thì đừng vào đây ăn. Nhìn ăn mặc hàng hiệu mà không có tiền.

Mọi người xung quanh quay sang nhìn anh và cô.

Chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Anh vẫn bình thản hỏi lại phục vụ.

- Cậu là người mới vào làm sao.

- Phải nhưng cũng không liên quan đến các người. Nếu không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây.

- Cậu kêu quản lí ra đây rồi nói chuyện.

Cậu ta đi vào gọi quản lí. Cô ngồi đó mà không dám ngước mặt lên nhìn ai.

Một lúc quản lí cũng ra. Là người đàn ông trung niên.

Ông ta thấy anh không mà cung kính gọi.

- Ông chủ!

Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn ông ta rồi nhìn anh hỏi.

- Ông chủ?

Anh không nói gì quản lí hỏi.

- Tôi xin lỗi cậu ta là người mới nên không biết mặt ông chủ.

Cô vẫn chưa hiểu lắm mà hỏi ông ta.

- Quản lí ông gọi chồng tôi là ông chủ nghĩa là sao.

- Bà chủ đừng giỡn như thế chứ. Ông chủ là chủ nhà hàng này chứ ai.

- Chủ nhà hàng.

Anh nhìn cô lúc này cô mới hiểu hèn gì không cần nhìn menu cũng gọi món được. Cô trách anh.

- Em hỏi anh không thèm trả lời.

- Anh không thích khoe của.

- Em hỏi anh chứ em đâu kêu anh khoe của.

Cô tức giận bỏ đi. Thật là quá quê nên cô tìm lí dó chửi anh để đi.

Anh biết nên cũng phối hợp mà đuổi theo.

Quản lí phục vụ với mấy người khách không hiểu gì.

Anh phục vụ hỏi ông.

- Quán lí đó là ông bà chủ sao.

- Phải, cậu lần này chết chắc rồi. Ông chủ không bỏ chuyện cậu chửi ông ấy đâu. Lo mà dọn dẹp đi.

Quản lí bỏ đi cậu ta đứng lại lắc đầu ngán ngẫm.

- Haizzz. Cuộc đời thật bất công. Khó khăn lắm mới tìm được việc vậy mà.

_____

Anh chạy theo cô.

- Em có cần phải chạy nhanh như vậy không.

- Em chưa bao giờ nhục như vậy.

- Nếu hôm nay anh đưa em vào nhà hàng khác thì có lẽ em phải rửa chén cho người ta rồi.

- Không được vậy thì quá bất công cho em. Anh phải rửa chung với em vì anh cũng ăn mà.

- Em nhìn anh hào quang đầy người như vầy mà phải đi rửa chén, thì còn gì là vinh dự của ông trùm nữa chứ.

Cô trề môi.

- Anh tự luyến quá rồi đó.

Nói rồi cô chạy đi thật nhanh bỏ anh lại.

Hai người cũng nhau về khách sạn.

Cô lấy đồ đi thay. Anh nhìn theo cô nói.

- Bà xã anh tắm chung với em.

- Không bao giờ. Anh đừng mong nhìn được cơ thể của em.

Cô hất mặt bỏ đi vào nhà tắm anh chạy theo.

Một người bên ngoài đẩy vào một người ở trong đẩy ra.

Nhưng sức cô sao chống nổi với sức anh. Anh xông vào đóng cửa lại chắn ngay cửa.

- Anh quá đáng vừa thôi em không tắm chung với anh đâu. Tránh ra cho em ra ngoài.

Anh ôm cô lại nói.

- Em nghĩ em đi được sao.

- Buông em ra.

Anh vòng tay ra sau kéo dây tia xuống tuột hẳn chiếc váy cô đang mặc ra.

Rồi cởi luôn chiếc áo trong và quần của cô. Cô ngải ngùng lấy tay che lại.

- Anh kì quá à!

Gỡ tay cô anh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt nói.

- Để yên cho anh ngắm chút thôi. Anh sẽ không làm gì em đâu.

- Anh mà làm gì em anh sẽ con chó.

- Vậy thì anh chọn làm chó.

Và thế một cuộc mây mưa dữ dội diễn ra.

Cô mệt mỏi đi không nổi anh phải bế ra. Mặc kệ anh cô chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều thì thức dậy thì không thấy anh đâu. Cô đi một vòng trong phòng cũng không thấy.

Rửa mặt xong đi ra thì anh về.

- Anh đi vậy?

- Bí mật. Em nhắm mắt lại đi.

Cô không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt anh dắt cô đến một căn nhà nhỏ.

Nói đúng là chỉ có 4 cây cột quấn đèn và nhưng tấm màn đỏ trên trần thì không có gì.

Cô mở mắt ra. Ánh nến lung linh mờ ảo hai ly rượu vang đã được rót sẵn để trên bàn và một bó hoa hồng lớn.

Anh đi đến lấy bó hoa đi đến chỗ cô quỳ xuống anh tặng bó hoa cho cô.

Cô nhìn anh mà mắt hơi đỏ. Nhận lấy bó hoa rồi anh lấy trên bàn một chiếc hộp.

Anh lấy ra một sợi dây chuyền có mặt chữ Thành là tên anh.

- Để anh đeo cho em.

Anh đeo lên cho cô, cô đeo sợi dây chuyền nhìn đẹp vô cùng.

Anh hỏi cô.

- Em có thích không?

Cô mỉm cười gật đầu. Anh nắm tay cô đi đến bàn. Kéo ghế cho cô ngồi.

Rồi anh ngồi đối diện cô, cô nhìn mọi thứ mà tươi cười hỏi anh.

- Mọi thứ này là do anh chuẩn bị sao.

- Phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nên anh muốn tạo cho em bất ngờ.

- Anh nhìn bề ngoài lạnh lùng mà bên trong lại ấm áp quá chứ.

- Anh chỉ ấm áp với mỗi em thôi.

- Nói vậy anh cũng không thương Tử Hạ à.

- Không, anh thương cả hai.

Cô mỉm cười. Trong ngọn nến mờ ảo anh và cô cùng nhau ăn tối.

Sau khi ăn hai người nắm tay nhau đi dạo biển vừa đi vừa nói chuyện.

- Ông xã hay chúng ta sinh thêm con đi.

Anh dừng lại quay sang nhìn cô. Cô thấy vậy cũng đứng lại.

- Nhà chúng ta lớn như vậy bậy giờ còn đang xây thêm lầu. Với lại em nghĩ một mình Tử chắc con bé cũng buồn. Nên em muốn hai chúng ta có thêm một đứa con nữa cũng tốt mà.

Cô nhìn anh giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng sóng biển dào dạt làm không gian hơi yên tĩnh.

Anh không nói gì chỉ nhìn cô. Cô thấy anh im lặng hiểu là anh lo lắng chuyện gì nên nói.

- Em biết anh vẫn còn nhớ lúc em sinh Tử Hạ và Lập Minh khó khăn như thế nào. Cho nên anh không muốn em sinh con nữa. Nhưng Lập Thành à cũng đã mấy năm rồi. Sức khỏe của em bây giờ cũng rất là tốt. Bác sĩ nói bây giờ là thời điểm thích hợp để mang thai. Sao em với anh không thử.

- Tử Lạp em thật sự muốn có thêm con sao.

- Chẳng lẽ anh không muốn. Lập Thành em biết anh muốn có thêm con vì nếu đứa tiếp theo là con trai thì anh không phải lo việc mọi thứ đều để lại cho con của Dạ Ẩn đúng không.

- Sao em biết chuyện này?

- Vì em là vợ anh.

Không gian im ắng hẳn chỉ còn tiếng són biển. Cô và anh nhìn nhau.

Một lúc anh ôm cô vào lòng

- Tử Lạp em có chắc sẽ không có chuyện gì?

- Em chắc mà.

_______

Sau khi đi dạo cô và anh cũng về khách sạn.

Anh mở cửa cô đứng bên cạnh. Từ thang máy một cô gái trẻ và cậu thanh niên đi ra đi đến phòng ngay bên cạnh phòng cô và anh.

Nhìn tay hai người họ có đeo nhẫn cưới. Cô đoán chắc vợ chồng mới cưới nên đi tuần trăng mật.

Không nói gì vào phòng sau khi thay đồ anh và cô ngồi xem phim.

Cô ngồi còn nằm đầu đặt lên đùi cô hai người xem phim.

Bật tiếng đủ nghe không lớn lắm. Nhưng đang coi phim thì bên phòng kế phát ra tiếng gì đó.

Mỗi lúc một to nghe rõ thì là tiếng rên la của nữ rồi tiếng thở của nam. Nghe mà nổi hết da gà.

Anh ngước mặt lên nhìn cô hỏi.

- Em có nghe tiếng gì không.

- Chắc là vợ chồng mới cưới.

Nói rồi cô lấy điều khiển chỉnh tiếng to hơn. Nhưng âm thanh đó cũng vẫn còn.

Anh lại hỏi cô.

- Bà xã em nghĩ có nên nói với quản lí khách sạn.

Cô cúi xuống nhìn anh.

- Kệ người ta đi bật tiếng to một chút là được rồi.

- Mà sao em chắc là vợ chồng mới cưới.

- Khi nảy đợi anh mở cửa em thấy hai người họ khoác tay nhau đi vào đoán chừng cậu thanh niên khoảng 25. Người con gái cũng vậy. Tay còn đeo nhẫn kia mà.

- Vậy mà em nghĩ là vợ chồng mới cưới.

- Em chỉ đoán thôi.

Rồi hai người tiếp tục xem phim. Một lúc anh lại ngước lên hỏi cô.

- Bà xã em không cảm thấy khó chịu à.

Cô cúi xuống mặt rất bình thường nói.

- Không. Sao vậy?

- Có anh có sao. Em nhìn đi.

Anh chỉ xuống dưới. Cô nhìn theo thì thấy nó đã cương lên rồi.

Vừa thấy cô liền đưa mắt sang hướng khác đánh anh. Anh nói với cô.

- Bà xã anh chịu không nổi.

- Không được! Mai còn về nữa anh tính ở lại đây luôn à.

- Anh lái xe chứ em đâu có lái.

Anh ngồi dậy nói rồi nở nụ cười da^ʍ tặc nhìn cô.

Cô đứng lên bỏ chạy vừa chạy vừa nói.

- Anh bắt được em đi rồi tính.

- Em nói rồi đó.

Anh rượt theo cô chạy xung quanh phòng. Chạy một lúc anh cởϊ áσ, một lúc anh cởϊ qυầи.

Bắt được cô thì anh đã cởi xong hết rồi.

P/s: Anh kì quá à! 😂