Chương 22

Hôm sau anh vẫn như mọi khi mà đi lo công việc. Cô thì chăm Tử Hạ.

Khoảng gần 11h cô để Tử Hạ trên lầu với Dì Mai rồi đi xuống phòng khách.

Vừa mới xuống lầu thì từ bên ngoài một người con gái đoán chừng 25, 26 tuổi mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể đi guốc khá cao. Mắt đeo kính râm đi vào.

Nhìn rất xinh đẹp và sang trọng. Thấy cô gái đó cô hơi tò mò hỏi.

- Cô là ai sao vào nhà tôi?

Nghe câu hỏi của cô, cô gái đó từ từ hạ kính xuống nhìn cô rồi nhìn cả căn nhà nói.

- Đã 4 năm trôi qua căn nhà này vẫn không thay đổi gì nhiều.

Cô khó hiểu hỏi lại lần nữa.

- Cô à tôi đang hỏi cô đó. Cô là ai đến đây làm gì. Nếu cô tìm Lập Thành thì chồng tôi không có ở nhà.

Cô ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

- Thì ra cô là vợ của anh Hai.

Anh hai??? Trước giờ cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến việc mình có em gái.

Sao bây giờ có một cô gái tự xưng là em gái của anh.

Cô cũng chẳng thèm nói gì mời cô ta ngồi.

Cô ta không thèm để ý đến cô mà kêu người làm mang đồ cô ta lên phòng. Cô ngăn lại.

- Xin lỗi cô. Tôi không biết cô là ai nhưng đây là nhà tôi. Nên không có sự cho phép của tôi không ai được đem đồ cô lên phòng. Còn nếu muốn gì thì cô đợi chồng tôi về. Bây giờ cũng 11h rồi anh cũng gần về rồi. Mời cô vào ghế ngồi đợi.

Cô ta nhìn cô tức giận đây là nhà anh trai mình mà mình không được vào vô lí thật.

Cô ta không vui nói lớn tiếng với cô.

- Cô là cái thá gì mà cản tôi đây là nhà anh tôi sao tôi không được vào. Cô đừng nghĩ được làm vợ anh tôi mà lên mặt. Cô thử cản tôi lần nữa tôi sẽ cho cô biết....

- Biết cái gì ?

Cô ta chưa nói hết câu anh về nghe thấy mọi chuyện nên không vui hỏi.

Cô ta quay lại thấy anh liền hạ giọng chạy ra ôm tay anh nói.

- Em có làm gì đâu. Anh nhớ em hong em vừa xuống sân bai là đến đây liền lun đó.

Anh hất tay cô ta đi đến chỗ vợ mình quay mặt lại hỏi.

- Về đây làm gì sao không ở bên đó luôn đi.

- Anh nói vậy mà được à em là em gái anh đó.

- Tôi không có em gái như cô.

- Anh Hai!

Cô ta tức giận cô thì không hiểu gì. Anh từ từ đi đến ghế ngồi xuống rót ly trà uống rồi đặt xuống nói.

- 4 năm trước cô nói không bao giờ coi tôi là anh nữa mà bỏ đi sao giờ về đây làm gì. Hay là bị thằng kia bỏ rồi.

- Anh hai dù sao em cũng là em gái anh sao anh nói như vậy. Phải em và hắn chia tay rồi vừa lòng anh rồi còn gì.

Cô vẫn không hiểu gì mà đứng đó nghe họ nói chuyện.

- Cô và tên đó chia tay hay là tên đó bỏ cô.

- Em...em...

- Sao tôi nói đúng rồi chứ gì.

Cô ta im lặng không nói thêm được lời nào anh quay sang nhìn cô gương mặt giản ra nhỏ giọng lại.

- Tử Lạp qua đây với anh.

Cô gật đầu đi đến đó ngồi xuống theo lời anh. Cô ta thấy vậy cũng định ngồi xuống nhưng bị anh nạt.

- Ai cho cô ngồi. Đứng im đó cho tôi.

- Anh!

Anh quay sang nói chuyện với cô.

- Chắc em đang thắc mắc người đó là ai đúng không.

Cô gật đầu anh nói tiếp.

- Đó là em gái cũng cha khác mẹ với anh tên Linh Ngọc.

- Thì ra là vậy.

Anh lại quay sang nói chuyện với Linh Ngọc.

- Cô đến đây làm gì.

- Em đến thăm anh Hai thôi.

- Chứ không phải là không có chỗ ở sao.

- Anh có cần nói ra như vậy không.

Anh lại quay sang cô.

- Em coi sắp xếp phòng cho nó đi.

Linh Ngọc nghe vậy lên tiếng.

- Không em muốn ở phòng cũ của mình.

- Cô không có lựa chọn một ở phòng do chị dâu cô sắp xếp hai là tự ra ngoài kiếm chỗ ở.

Cô ta tức giận nhưng không nói được gì. Cô thấy vậy cũng từ từ nói.

- Trên tầng 2 còn một phòng trống cuối dãy hành lang. Không thì căn phòng đầu tiên trên tầng 3. Chỉ có hai căn phòng đó thôi cô muốn ở phòng nào.

- Nè cô đây là nhà anh tôi không lẽ tôi không biết. Nhà này có rất nhiều phòng nếu tôi nhớ không lầm thì còn đến 6 căn phòng trống lận. Tôi muốn tự mình chọn.

- Cô chỉ được chọn hai căn phòng thôi đó là căn phòng cuối của tầng 2 và căn phòng đầu tiên tầng 3. Bởi vì 3 phòng đầu của tầng 2 là phòng của mấy người họ rồi.

Cô chỉ vào Ngụy Hàm, Ngô Diện và Đàm trạch nói.

Cô ta tức giận hỏi lại.

- Vậy còn phòng của tôi ở lầu 1 kế phòng anh tôi thì sao.

- Đó là phòng của con gái tôi.

Anh lên tiếng trả lời thay cho Tử Lạp. Cô ta cải lại.

- Nhưng đó là phòng của em ai cho phép người khác ở.

- Nhưng đây là nhà của tôi. Cô không đồng ý sắp xếp của vợ tôi thì ra ngoài mà ở.

Linh Ngọc không nói được gì đành ngậm ngùi ở căn phòng cuối của tầng 2.

Người làm dọn đồ cô ta lên phòng. Giúp cô ta sắp xếp đồ đạc.