Chương 23

Xem ra người em này của anh khá là se xua. Từ ngày vào ở là hết lần này đến lần khác xin tiền anh.

Túi xách mới ra, giày dép, quần áo cái gì mới ra đều xin tiền anh mua cho bằng được cô thấy cũng khó chịu.

Mỗi lần như vậy Lập Thành chỉ nói đúng một câu.

- Tiền là chị dâu cô quản lí không liên quan gì đến tôi.

Cô ta coi như câm họng đâu dám mặt dày mà đến xin tiền cô.

Hôm đó chẳng hiểu làm sao cô đang ngồi dưới phòng khách tính tiền.

Chuẩn bị trả tiền lương cho người làm Linh Ngọc thấy cô cầm cả cọc tiền.

Nhìn mà thèm thuồn luôn chứ. Nhìn cô đếm tiền rồi đưa cho từng người cô ta lóe mắt.

Đợi cô đưa xong tiền vẫn còn 1/4 cọc tiền cô ta đi đến ngồi cạnh cô nhẹ giọng.

- Chị dâu em có chuyện muốn nói.

Cô nhìn cô ta biết ý định nhưng cũng không nói gì mà gật đầu. Cô ta ấp úng.

- Chị dâu hôm nay nhìn chị xinh thật đó. Mà chị dâu nè ở trên mạng á...mới ra mẩu túi xách mới đẹp lắm...em thấy rất hợp với chị...định mua tặng chị một cái...nhưng...nhưng bóp em hết tiền rồi...chị...chị...

- Cái túi đó bao nhiêu tiền.

- Á rẻ lắm chị chỉ có 19.000 CNY( dân nhân tệ ) à.

Cô nghe vậy khá giựt mình một cái túi giá 19.000 cô đắn đo một lúc rồi nói.

- Cô út à anh hai cô mua nhiều túi cho tôi lắm không cần cô phải tặng tôi thêm chi để không có chỗ để.

Cô nói rồi cầm cọc tiền và cuốn sổ đứng lên đi. Cô ta ở dưới quê quá tức giận nói khích cô.

- Haizzz. Tôi còn nhớ 4 năm trước anh hai vẫn còn quen chị Dạ Ẩn. Lúc đó chị thương tôi biết là bao. Tôi muốn gì chị lại xin tiền anh hai để cho tôi mua. Bây giờ nhìn lại tôi thấy chị Dạ Ẩn còn thích hợp với anh tôi hơn cô nhiều.

Cô nghe vậy trong lòng không vui nhưng vẫn mặc kệ mà đi tiếp cô ta ở dưới tức giận.

Người làm cũng không dám nhiều chuyện mà việc ai người nấy làm.

Trưa anh về nhà mọi người ăn trưa. Trên bàn ăn Linh Ngọc lại nói đến chuyện Dạ Ẩn.

- Anh Hai mấy tuần trước khi về em có gặp chị Ẩn.

Anh im lặng cô đang gắp đồ chuyện bị bỏ chén anh thì ngưng lại bỏ miệng mình.

Linh Ngọc thấy vậy biết là đã nói trúng trọng tâm nên tiếp nói.

- Anh hai nói xem em gặp chị ấy em nói gì?

Anh Vẫn im lặng coi như không nghe.

- Em gặp chị ấy hai người tụi em đi uống nước. Em hỏi chị ấy dạo này sống như thế nào. Chị ấy trả lời là tự mình nuôi con. Em ngạc nhiên mới hỏi. Chị có con rồi à chị Ẩn nói thằng bé được 3 tuổi rồi. Chị dâu nói xem thằng nhóc đó là con ai.

Cô bỏ đũa nhìn Linh Ngọc không vui nói.

- Cô út cô muốn nói gì nói thẳng ra đi đừng có nói chuyện mập mờ như vậy.

- Nói thì nói nhưng chị phải giữ tâm lí sẵn sàng mà nghe đó. Để tôi nhớ lại xem. Hình như nếu tính đến nay chị Ẩn và anh hai chia tay cũng được 3 năm rồi chị ấy nói khi chị ấy đi chị ấy mới biết mình có thai. Nhưng không đủ can đảm để quay về. Mà thằng nhóc nhìn cũng giống anh hai đấy chứ.

Cô nghe đến đây mà tức giận cô kìm nén cảm xúc nói.

- Tôi no rồi mọi người ăn đi.

Cô bỏ đi lên phòng khóa trái cửa lại cô chạy vào nhà vệ sinh mà khóc.

Dù sao cô cũng là vợ biết anh rằng anh và cô ta không còn gì nhưng nghe vậy cô cũng tức giận chứ.

Không ngờ trước khi lấy cô anh và cô ta có con rồi. Còn là con trai.

Lập Thành thấy vậy cũng chạy theo cô lên phong cô khóa trai cửa anh phải dùng chìa khóa dự phòng để mở.

Vào trong anh nghe được cô đang khóc trong nhà vệ sinh.

Anh từ từ đi vào mở cô ngồi dưới đất ôm mặt khóc. Nhìn thấy cô như vậy anh cũng buồn.

Anh ngồi xổm xuống đất nhìn cô anh nói.

- Tử Lạp anh không biết Dạ Ẩn và anh có con riêng đúng là trước khi anh và cô ta chia tay mấy ngày cô ta và anh đã có quan hệ với nhau. Tử Lạp à anh...anh...

Anh ấp úng cô ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

- Lập Thành anh còn yêu cô ta không.

- Không trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình em. Không có ai nữa.

- Anh nói thật sao?

- Anh thề...

Cô lấy ta che miệng anh lại không cho anh thề. Anh nắm tay cô.

- Tử Lạp dù thằng bé đó là con anh nhưng cũng không có nghĩa là anh quên đi Lập Minh. Em đừng lo chuyện đó anh chỉ có một mình em là vợ. Và chỉ coi Tử Hạ và Lập Minh là con anh. Chưa chắc gì con của Dạ Ẩn đã là con anh.

Cô nhìn anh ánh mắt vẫn dịu dàng có đều là đang chang chứa nước mắt.

Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó. Ôm lấy cô.

- Tử Lạp em đừng khóc nữa. Thấy em khóc anh buồn lắm.

Cô đang ôm anh thì nghe tiếng Tử Hạ khóc toáng lên rất lớn.

Anh và cô chạy sang phòng bên thấy Linh Ngọc đang đánh Dì Mai cô chạy vào bế Tử Hạ.

Anh thì cản Linh Ngọc cô bế Tử Hạ từ dưới đất lên một tay dỗ dành một tay đỡ Dì Mai.

- Dì có sao không?

- Tôi không sao cả. Phu nhân xem tiểu thư có sao không.

Cô xem qua người con bé quay sang trừng mắt với Linh Ngọc quát.

- Cô út cô làm cái gì vậy hả.

- Tôi dạy người làm cần gì chị xía dô.

- Từ khi nào cô có quyền đó. Tôi nhắc cho cô biết cô đang ở nhờ trong nhà này đó.

- Cô!

Linh Ngọc tức giận giơ tay định đánh cô. "Chát" anh kịp thời chụp lấy tay Linh Ngọc tát cô ta một cái đao điếng.

Linh Ngọc ôm mặt đỏ ửng nhìn anh.

- Anh dám đánh em. Vì cô ta anh đánh em. Cô ta là cái thá gì mà anh lại thương cô ta như vậy.

- Em!

Anh tức giận đưa tay định táy thêm cái nữa. Cô thậy vội lên tiếng can ngăn.

- Lập Thành! Bỏ đi anh.

- Cô cút ngay đừng để tôi không kìm chết được.

Cô ta ấm ức ôm mặt chạy đi.

P/s: cho bạn nào chưa biết thì CNY nghĩa là dân nhân tệ và

19.000 CNY = 62.237.824 VND nha