Chương 21

Rồi ai làm việc người nấy bà cũng lên phòng xem Tử Hạ. Anh ăn xong cũng đi, cô lên phòng.

Ghé qua phòng Tử Hạ con bé cũng vừa thức.

Cô đi vào nói nhìn Dì Mai nói.

- Dì để tôi chăm nó được rồi.

Cô rửa mặt thay đồ cho con rồi bế xuống lầu đút cháo cho ăn.

Tính ra chỉ thuê dú nuôi để giúp cô chăm Tử Hạ vào buổi tối còn ban ngày cô vẫn tự mình chăm.

Cô cho Tử Hạ ăn xong thì chơi với con bé.

Đang chơi với Tử Hạ thì Tịnh Hương gọi cô nghe máy.

-" chị qua nhà em được không "

- Được chị qua đi.

Một lúc sau Tịnh Hương cũng đến chị ấy vào nhà. Cô đang chơi với Tử Hạ dưới phòng khách.

Thấy chị đến Tử Lạp cười nói.

- Chị đến rồi à. Lại đây ngồi đi.

Tịnh Hương xuống ghế ngồi chơi với Tử Hạ hai người nói chuyện.

- Tử Lạp hôm nay em...

- Em sao?

- Em chịu cười rồi.

Cô gật đầu nói.

- Em thông suốt rồi.

- Vậy thì tốt. À chị đến đây cũng có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì?

Tịnh Hương lấy ra trong túi một tấm thiệp đỏ nhìn tấm thiệp cô bất ngờ.

- Chị đồng ý kết hôn rồi à.

Tịnh Hương gật đầu.

- Vậy quá tốt rồi còn gì.

Tịnh Hương cười ngại ngùng nói.

- Không còn gì chị đi nha anh Hùng đang ở ngoài đợi chị.

Đưa Tử Hạ cho Dì Mai cô tiễn Tịnh Hương ra cổng.

- Hôm đó vợ chồng em sẽ đi.

- Chị không cần anh ta đi mình em là được rồi.

- Kìa chị.

- Thôi chị về.

Cô gật đầu nhìn Tịnh Hương lên xe đi rồi cô quay vào. Đúng lúc anh vừa về.

Sẵn cô chờ anh luôn. Anh đi vào nhìn cô hỏi.

- Em đang đợi anh à?

- Không khi nãy Tịnh Hương đến chị ấy vừa về.

- Vậy em không có ý ra đón anh.

- Ừ.

Cô thẫn thừng trả lời rồi đi vào nhà anh theo sau.

Vào nhà Tử Hạ thấy anh về con bé cười chồm đến anh.

Anh bế con.

- Tử Hạ có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm đó.

Anh giỡn với con cô đứng đó nhìn cười. Đi đến lấy tấm thiệp đưa anh.

- Anh xem đi.

Một tay ẵm Tử Hạ một tay cầm thiệp lên xem anh nói.

- Đám cưới chị em.

- Ừ. Hôm đó em tính để Tử Hạ ở nhà với Dì Mai.

- Hai người cứ để tiểu thư ở nhà tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.

Dì Mai đứng gần đó lên tiếng anh cũng gật đầu.

Rồi anh và cô cũng lên phòng.

_____

Mấy ngày sau hôn lễ của Tịnh Hương cũng đến như lời cô nói. Tử Hạ ở nhà với Dì Mai còn cô và anh thì đến tham gia hôn lễ.

Mẹ cô, chú của Lập Thành và con của họ cũng đến.

Nhìn hôn lễ của Tịnh Hương mà cô cảm thấy chạnh lòng.

Hôn lễ của Tịnh Hương có mẹ tham gia được dượng đưa vào lễ đường. Minh Hùng cũng rất quan tâm đến chị ấy. Hôn lễ là tự nguyện không bị ép buộc giống cô.

Cô ngồi đó nhìn mà kìm nén nước mắt trong lòng. Lập Thành ngồi kế bên nhìn mắt cô hơi đỏ đang rưng rưng.

Anh lo lắng hỏi.

- Em sao vậy? Không vui à.

Cô nhìn anh hai tay vòng lên cô anh úp mặt vào ngực anh mà khóc.

Cô cố không phá ra tiếng thút tha thút thít. Anh dỗ dành cô.

- Có chuyện gì em nói cho anh nghe. Hôm nay là hôn lễ của chị em mà.

Cô không nó ngước mặt lên cố lao đi những giọt nước mắt mà chạy ra ngoài.

Tịnh Hương nhìn thấy cô như vậy lo lắng nhưng đang trong hôn lễ không thể đuổi theo cô.

Anh thấy vậy chạy theo cô ra ngoài.

Ở bên ngoài cô khóc, khóc rất nhiều. Anh chạy theo đứng nhìn cô từ xa rồi từ từ đi đến gần.

- Em có chuyện gì à?

- Đáng ra hôm nay là ngày vui của chị ấy em không nên khóc nhưng nhìn chị ấy em nhớ đến hôn lễ của mình.

Cô không quay mặt lại nhưng vẫn nói.

- Hôn lễ của em không có ai cả chị cũng không có mẹ cũng không. Một mình em đi vào lễ đường anh có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không. Em nhớ đến ba mình. Ba em từng nói sau này sẽ đưa em vào lễ đường chính tay ông sẽ trao em cho người em yêu người em lấy sau này. Ông ấy còn nói sẽ chơi với cháu mình dẫn nó đi khắp nơi. Dạy nó chơi cờ dạy nó học võ. Dạy nó nhiều thứ.

Cô im lặng một lúc hít thật sâu rồi nói tiếp.

- Bây giờ em cũng có chồng rồi có con rồi. Nhưng ba cũng không còn để nhìn em hạnh phúc nữa. Em nhớ ba lắm. Trong nhà người thương em nhất là ba. Em phá mẹ la cũng chỉ có ba bênh vực em. Em đi học người khác ức hϊếp cũng chỉ có ba an ủi em.

Cô vừa nói vừa khóc anh xoay người cô ôm vào lòng.

- Tử Lạp em đừng như vậy nữa anh đau lòng lắm. Tất cả là lỗi của anh.

Cô khóc cho đã một lúc cũng ngưng thấy cô nín anh cũng nói.

- Em khóc xong rồi thì chúng ta vào trong bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà.

Cô cũng gật đầu lau lấy giấy lau mặt rồi theo anh đi vào.

Ngồi lại vào bàn. Lúc này vợ chồng chị Hương đi mời rượu.

Đến nàn của cô chị đứng lại hỏi.

- Khi nảy sao em lại khóc.

- Không có đâu em thấy chị hạnh phúc nên vui quá chảy nước mắt thôi.

- Vậy à chị còn tưởng có việc gì.

- Em thì có việc gì đâu chứ.

- Ừ không có gì là tốt. Thôi chị sang bàn khác nha.

Cô gật đầu chị Hương cũng đi.

Bữa tiệc kết thúc khách khứa cũng về hết cô vẫn ở lại nói chuyện với Tịnh Hương.

Anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc cũng trở vào.

Hai người cũng về. Trên đường về cô không hề nói lời nào.

Anh cũng im lặng. Về đến nhà đã 10h anh về phòng còn cô ghé sang xem Tử Hạ ngủ chưa.

Thấy con mình đã ngủ cô cũng yên mà lòng mà về phòng.