Chương 20

Sau khi ăn tối cô và anh lại lên phòng.

Từ lúc xuất viện về nhà cô lo chăm con anh thì đi lo công việc tối nhiều lúc cũng ở trong phòng làm việc.

Thời gian ở bên nhau ngày càng ít đôi khi thời gian rãnh thì cô và anh cùng nhau chơi với con.

Vì vậy chuyện vợ chồng của cô và anh cũng trở nên lãnh đạm.

Đó là lí do anh thuê Dì Mai.

Hôm nay anh không vào phòng làm việc mà chỉ ngồi ngoài xem phim.

Cô tắm xong đi ra thấy anh cô hơi nhạc nhiên sao hôm nay lại xem TV.

Cô cũng chẳng nói gì. Tắm xong cô mở cửa chuẩn bị đi. Thì anh hỏi.

- Em đi đâu đó?

Lúc này cô tính nói sang phòng con thì chợt nhớ lại là mới thuê Dì Mai nên cô quay ngược trở vào phòng đóng cửa.

- Em quên mất.

Anh tắt TV đến chỗ cô anh áp sát mặt vào cô nhìn thằng mắt cô anh nói.

- Tử Lạp bao lâu rồi anh và em không chạm vào nhau.

Cô nhìn anh không nói gì mắt tránh sang hướng khác.

Anh quay sang nhìn cô nói.

- Từ lúc em mang thai đến lúc sinh con và đến giờ cũng ba năm rồi.

Anh không nói cô cũng không để ý lúc này cô nhìn lại anh ghĩ thầm. Anh chịu được lâu thế cơ à.

Anh lại nói tiếp.

- Vì vậy bây giờ anh chịu hết nổi rồi.

Anh đè cô xuống giường cô đang muốn phản kháng nhưng gương mặt anh cô lại mềm lòng.

Cô cũng chẳng còn cách nào khác dù sao anh với cô cũng là vợ chồng mà.

_____

Sáng hôm sau anh và cô cùng nhau xuống lầu.

Đàm Trạch và Ngô Diện biết đề nghị của mình đã thành công nên vui vẻ đập tay.

Hai người họ đã đề nghị anh thuê dú nuôi để giúp anh và cô gần gũi hơn.

Anh và cô ngồi vào bàn ăn.

Cầm đũa lên cô gắp đồ ăn rồi cô nhớ lại lúc trước. Cô hay gắp đồ ăn cho anh.

Rồi cô chợt nghĩ hình như mình thay đổi rồi sau khi Lập Minh đi cô đã thay đổi bản thân mình ngày càng xa cách anh hơn.

Chỉ chú tâm vào lo lắng cho Tử Hạ mà nhiều lúc làm lơ anh.

Anh về cô cũng không vui mừng ra đón.

Không trêu trọc anh nữa cũng không cho chạm vào người.

Có lẽ chính cô tạo ra khoảng cách giữa cô và anh.

Cô nhìn anh ăn cơm mà trong lòng cảm thấy có chịu. Nhìn anh rất cô đơn.

Nhìn anh một lúc cô gắp lấy miếng thịt từ từ bỏ vào chén anh.

Anh ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn anh hỏi.

- Sao anh không ăn à ?

- Vậy em ăn!

Cô lấy lại miếng thịt bỏ vào miệng.

Anh bất ngờ nhìn cô nụ cười này, hành động này, lời nói này, đã hai năm anh chưa thấy rồi.

Ngay lập tức anh đặt đũa xuống ôm chầm lấy cô. Cô cũng ôm anh. Cô nhẹ nhàng nói.

- Lập Thành em xin lỗi em không nghĩ mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Em nghĩ Lập Minh đi là vì thằng bé cho rằng em không thương thằng bé nên suốt hai năm qua em luôn dành hết yêu thương cho Tử Hạ vì em sợ con bé bỏ em. Nên em đã quên mất anh. Em xin lỗi.

- Không anh không giận em.

Cũng vì yêu anh cô mới liều mạng sinh con cho anh nên anh không hề trách cô thờ ơ lạnh nhạt.

Anh ôm cô cô lau đi nhưng giọt nước mắt. Nói với anh bằng cử chỉ của 2 năm trước.

- Từ giờ con sẽ không thò ơ với ba nữa đâu.

Anh liền ngưng nụ cười nhìn cô. Đáng ra anh nên tức khi cô xưng ba con nhưng sao lại cảm thấy vui.

Cô nhìn anh nói tiếp.

- Mình ăn cơm thôi ba à.

- Em đừng có xưng hô kiểu đó nữa.

Cô bật cười. Mỗi khi chọc anh giận cô lại cảm thấy vui.

Người làm ở trong bếp nhìn thấy xúm nhau lại nói.

- Lâu rồi tôi mới thấy phu nhân và Lão gia ôm nhau thắm thiết như vậy.

- Ừ lâu rồi tôi mới thấy phu nhân cười lại.

- Tôi cũng lâu rồi mới thấy hai người cùng nhau đi từ trên lầu xuống mà ngồi ăn cùng nhau lại còn cười nói nữa.

Dì Mai nghe ba người đó nói mà tò mò. Tuy không phải người nhiều chuyện nhưng cũng có tò mò bà hỏi.

- Mấy người nói gì tôi không hiểu gì hết, tôi thấy bình thường thôi vợ chồng như vậy mới hạnh phúc chứ.

- Dì Mai à dì mới đến nên không biết thôi. Để tôi kể lại từ đầu cho dì nghe.

- Ừ.

Người làm 1: Chuyện là như vầy khoảng gần 3 năm trước. Lão Gia nữa đêm về nhà trên tay còn ôm phu nhân nữa kìa. Rồi hôm sau phu nhân thức dậy trên lầu đi xuống hai người cải vả Lão Gia lôi phu nhân về phòng. Mà Lão Gia lúc đó còn dữ hơn lạnh lùng hơn giờ nữa.

Người làm 2: đúng đúng Lão Gia lôi phu nhân lên phòng khoảng 2 tiếng sau lão gia xuống nhưng thay đồ rồi. Một lúc là tới lướt phu nhân xuống quần áo cũng khác lúc nãy. Cái lão gia kêu cậu Đàm Trạch lên phòng lấy cái gì đó xem xong lão gia đưa phu nhân đi đâu đó. Cái mấy ngày sau tổ chức hôn lễ lớn lắm luôn.

Người làm 3: lớn lắm, rồi thì chúng tôi phải gọi cô ấy là phu nhân. Mà lúc đó Lão Gia và phu nhân không được hạnh phúc cho lắm, ngày nào lão gia cũng đưa hết người này đến người khác về. Rồi phu nhân dọn qua phòng kế bên là phòng của tiểu thư bây giờ đó ở. Ngày nào phu nhân cũng ra ngoài đến chiều mới về. Cái tự nhiên hôm đó bạn của Lão Gia hay sao đến nhà mà tôi thấy rõ gàng cậu ta sàm sỡ phu nhân.

Người làm 1: Ừ đúng rồi cậu sàm sỡ xong rồi nói cái gì với phu nhân, làm phu nhân tức đánh hắn tay mạnh lắm nha, lão gia từ trê lầu đi xuống không biết chuyện gì mà nghe lời cậu đánh phu nhân. Phu nhân bị lôi lên lầu lão gia nói gì rồi người đó về Lão Gia lên phòng cái khoảng nửa tiếng lão gia xuống ngồi nói chuyện với mấy cậu đó. Rồi lâu sao phu nhân cũng xuống mà cô ấy đi như người thất thần vậy đi đâu đó.

Người làm 2: Đi mà khoảng một tháng không về rồi Lão Gia cũng đi mà một tuần sau mới về còn đưa theo phu nhân nữa. Rôi hai người cũng có nói chuyện nhưng cũng chưa có gần gũi với nhau. Rồi cũng khoảng 1 tháng sau lão gia lại tiếp tục đưa người về. Phu nhân cũng không nói gì. Cái hôm đó phu nhân về tìm thuốc gì đó không thấy nên xuống hỏi Tôi nhưng tôi không có lấy cũng không biết thuốc gì. Rồi phu nhân lên lầu. Lão Gia về cũng lên lầu luôn.

Người làm 3: À đúng rồi hai người họ lên phòng một lúc lâu sau thấy Lão gia đi xuống phu chạy theo sau kéo tay lão gia, bị lão gia xô ngã một cách không thương tiếc luôn. Rồi ai gọi phu nhân nghe máy rồi chạy đi. Một lúc sau quay về ngồi ngay phòng khách đó chờ hình như nghe quản gia nói đến 2h sáng lão gia về. Cái hai người họ lên phòng làm gì đó. Sáng hôm sau Ngụy Hàm đưa Chị của phu nhân đến nhưng hình bị ngất. Cái tới chiều thấy phu nhân và lão gia nói chuyện lại với nhau bình thường, cái từ đó lão gia với phu nhân mới gần gũi và hạnh phúc như vậy.

Người làm 1: Chưa hết đâu. Cái lão gia đi công tác về lúc đó phu nhán có bầu. Lão Gia thương phu nhân dữ lắm luôn. Rồi cái tới ngày sinh tôi nghe nói phu nhân sinh đôi nhưng vì khó sinh xem là ngủm rồi.

- Ghê vậy à.

Người làm 2: Chưa hết. Phu nhân sinh đôi nhưng chỉ có mình tiểu thư sống thôi còn đứa bé thứ hai mất. Là từ đó lão gia với phu nhân không có gần gũi thân mật hay cười đùa với nhau nữa. Mà phu nhân dữ hơn nhiều từ lúc đó. Chúng tôi chưa thấy phu nhân cười bao giờ luôn.

- Wow, không ngờ lão gia với phu nhân có một câu chuyện dài như vậy mà cũng tội cho phu nhân quá.

- Ừ quá đáng thương.

- Mà khoan đã vậy cho tôi hỏi Lão Gia và phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi vậy sao mọi người họi lão gia phu nhân nghe có bẻ già.

- Gọi lão gia phu nhân là quy định của nhà này rồi. Ai làm chủ của căn nhà phát lương cho chúng tôi thì phải gọi Lão gia vợ của lão gia là Phu nhân.

Bà gật đầu thì ra là vậy. Miễn Thanh thậy cũng nói luôn.

- Còn về tuổi hình như phu nhân nhỏ tuổi hơn chúng tôi nữa. Lão Gia thì hình như khoản hơn 30.

Bà há hốc mồm lão gia hơn 30 tuổi mà phu nhân còn nhỏ tuổi hơn người làm.

Rồi đột nhiên Âu Lan la lên.

- À tôi nhớ ròi lão gia lớn hơn phu nhân 11 tuổi. Nếu không lầm thì phu nhân mới 20 tuổi thôi.

Bà bất ngờ nói.

- Phu nhân còn nhỏ tuổi sao không đi học mà lại lấy chồng sớm vậy còn có con luôn rồi.

- Cái đó thì chúng tôi không biết.