Chương 19

Có thể nhảy bất cứ lúc nào. Ai nấy đều lo sợ. Lập Thành nhìn cô.

- Tử Lạp em đừng làm bậy nghe lời anh chuyện đâu còn có đó.

- Lập Thành con em chết rồi con trai em không còn nữa. Em còn chưa được nhìn mặt nó.

Cô nói mặt cô không có cảm xúc nước mắt vẫn chảy.

Anh rất lo lắng cô sẽ nhảy xuống. Vừa nói anh vừa bước lại gần cô.

- Không con trai chúng ta không sao cả.

- Anh đừng giấu em nữa em nghe anh và chị Hương nói chuyện. Nói rằng Lập Minh đã chết rồi. Thằng bé không còn nữa.

- Không phải vậy đâu. Em đi lai đây với anh. Ở đó nguy hiểm lắm.

Cô bật cười, cười trong nước mắt cô nói.

- Lập Thành anh biết từ đây nhìn xuống dưới nó cao lắm. Em sợ lắm. Nhưng nhảy xuống dưới rồi em sẽ được gặp con đó.

Cô lùi ra sau một bước. Anh và Tịnh Hương như đứng tim.

- Không Tử Lạp nghe lời anh.

Cô vẫn đứng đó.

Bỗng Tịnh Hương bế Tử Hạ. Con bé khóc lên lòng cô cảm thấy đau vô cùng.

Cô đi đến ôm lấy đứa con trên tay Tịnh Hương.

Cô giỗ dành nói.

- Con nín đi. Mẹ thương. Mẹ sẽ không bỏ con đâu.

Tiếng khóc của Tử Hạ làm cô như tỉnh lại. Tử Hạ nín khóc nó nhìn cô cười.

- Có mẹ bên con rồi. Con đừng khóc.

Rồi cô quay sang nhìn Lập Thành đến gần anh cô nói.

- Lập Thành con nín khóc rồi. Nó ngoan lắm đúng không.

Anh gật đầu. Cô nhìn đứa bé rồi lại hỏi anh.

- Lập Thành có phải Lập Minh không ngoan đúng không. Tại sao thằng bé lại bỏ em. Em không tốt đúng không.

- Không đâu em là người mẹ rất tốt. Tử Lạp à Lập Minh nó không bỏ em. Nó chỉ đi sang một thế giới khác thôi.

- Phải con không bỏ em. Anh cũng không bỏ em đúng không.

Anh ôm lấy cô và đứa bé.

- Anh sẽ không bao giờ bỏ em chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Tử Hạ.

Cô cũng đã bình tĩnh lại. Anh đưa cô về phòng.

- Em nghĩ ngơi đi anh luôn ở bên cạnh em mà.

______

Ở trong bệnh viện khoản một tháng cô cũng khỏe lại nên được xuất viện anh đưa cô về nhà.

Vào nhà người làm thấy cô vui mừng. Cô khó hiểu nhưng cũng không thèm quan tâm đến họ.

Anh đã cho người chuẩn bị sẵn mọi thứ, phòng của đứa bé ngay cạnh phòng cô và anh.

Nhưng vì còn nhỏ đưa bé ngủ chung với cô và anh. Đêm nào cô cũng phải thức cả đêm trông con.

Anh lại quay lại như mọi khi sáng đi lo công việc rồi lại về với cô và con.

Ngày nào cũng vậy thời gian trôi qua. Cũng đến sinh nhật 2 tuổi của Tử Hạ. Sinh nhật của con bé cũng rất lớn.

Buổi tiệc diễn ra vào bữa sáng. Xong bữa tiệc cô cùng anh đến nơi chôn cất Lập Minh.

Đặt bó hoa xuống cô nhẹ nhàng sờ vào bia mộ.

- Lập Minh à hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của con đó. Mẹ đến để thăm con đây.

Cô ngồi nhìn vào bia mộ nước mắt cũng chảy cô nói.

- Con có nhớ mẹ không.

Bổng một cơn gió thổi qua bó qua nhẹ rung cô nhìn bó hoa mà nói.

- Con nhớ mẹ sao! Mẹ xin lỗi đã không thể giữ con bên cạnh. Con tha lỗi cho mẹ được không.

Anh nhìn cô đặt tay lên vai cô anh nói.

- Mình về thôi em.

Cô cũng đứng lên theo anh về.

Về nhà vừa vào có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhìn cô và anh.

Cô ngạc nhiên đi vào nhìn ba ta hỏi.

- Bà là ai đến đây làm gì.

Anh quay sang nhìn cô nói.

- Anh có thuê một dú nuôi giúp em trông Tử Hạ.

Cô nhìn anh nhìn lại bà ta. Bà ấy nhìn rất hiền gương mặt phúc hậu, cô hiểu ý anh đưa bà ta về không chỉ vì giúp cô trông Tử Hạ.

Nên cô cũng chẳng nói gì mà quay sang hỏi bà ấy.

- Bà tên gì.

- Tôi tên là Lâm Mai.

- Vậy à.

Lúc này trên lầu có tiếng khóc của Tử Hạ. Miễn Thanh bế con bé xuống.

Miễn Thanh định đến chỗ cô bị cô ngăn lại.

- Miễn Thanh cô bế Tử Hạ qua cho Dì Mai đi.

Miễn Thanh nghe lời cô bế qua cho bà, bà ôm lấy dỗ con bé không lâu nhìn con liền nín khóc.

Nhìn bà dỗ dành Tử Hạ là biết bà rất có kinh nghiệm trông trẻ con.

Nên cô cũng yên tâm.

- Dì Mai từ mai dì sẽ là Dú nuôi của con bé phòng. Dì có thể ngủ chung với con bé. Còn không thì căn phòng trên Lầu 3 vẫn còn trống Dì có thể ở đó. Dì muốn ở phòng nào thì ở. Lương chắc chồng tôi cũng nói rồi nhỉ. Dì cứ xem đây là nhà mình. Và dì có thể vào làm ngay bây giờ.

- Thật sao cảm ơn phu nhân.

Anh cũng không nói gì. Mọi chuyện trong nhà dều do cô quản lí.

Từ chi tiêu, ăn mặc lương hằng tháng cũng do cô phát. Anh chỉ có đem tiền về chứ không cần lo gì hết.

Cô đi đến bế Tử Hạ lại nhìn con bé cô nói.

- Từ giờ Dì này sẽ giúp mẹ chăm sóc con, con phải ngoan nghe không.

Tử hạ chỉ mới biết gọi ba mẹ chứ chưa biết nói nhiều. Nhưng lời cô nói với con bé. Con bé hiểu hai mắt chớp chớp mà gật đầu.

Cô hôn vào má con bé rồi bế lên phòng thả con bé xuống đất cho tự chơi. Dì Mai cũng lên trông chừng. Cô bàn giao mọi chuyện.

Nào là giờ ăn giờ con bé thức giờ chơi... rất nhiều Dì Mai ghi nhớ hết mọi chuyện.

Và làm theo lời cô nói.