Chương 18

Cô ngủ đến chiều rồi cũng thức. Anh đang bế con đi vòng vòng trong phòng.

Cô nhìn anh miệng mỉm cười. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Anh đưa đứa bé cho cô bế đi ra mở cửa. Anh đứng che cả cửa nên cô không thấy ai.

- Ai vậy anh?

- Là chú của anh.

Anh mời ông vào. Ông đi trước theo sau là một cậu nhóc khoảng chần 8 tuổi.

Và cuối cùng là một người phụ nữ trung niên cô nhìn bà mà hơi bất ngờ.

- Mẹ!

Anh quay sang nhìn cô nhíu mày. Cô nhìn bà hỏi.

- Mẹ đến đây thăm con à?

Chú anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Ờ cháu dâu có nhầm lẫn gì không. Đây là vợ chú.

Cô nhìn sang chú anh liền hiểu ra.

- Thật không ngờ con lại gặp dượng trong hoàn cảnh này.

Ông không hiểu quay sang nhìn bà. Bà giải thích cho ông.

- Con bé là con gái mà em nói bị thất lạc. Em mới gặp lại con bé vào mấy tháng trước.

- Thì ra là vậy trùng hợp anh lại chú của Lập Thành.

Cô anh sang nhìn cũng không nói gì. Bác văn nhìn bà nói.

- Mẹ đó là vợ của anh Thành sao?

- Phải đó là vợ của anh Thành con đi đến chào chị đi.

Thằng nhóc đi đến nhìn cô ngó nghiên rồi nói.

- Chị xinh quá!

- Cảm ơn em.

- Mà sao chị trẻ hơn anh Thành vậy.

Cô nghe vậy nhìn sang anh thấy anh khó chịu cô liền nói.

- Em không được nói như vậy chị là chị dâu của em vợ của anh em.

Thằng nhóc nhăn mặt quay lại hỏi bà.

- Mẹ con gọi chị ấy là gì?

- Con gọi chị ấy là chị dâu hoặc con gọi chị hai.

- Tại sao lại chị hai ạ.

- Con còn nhớ mẹ hay kể cho con về chị gái bị thất lạc không.

- Vây ra người đó là chị ấy à.

Thằng nhóc đi đến gần cô.

- Em gọi chị là Chị Hai được không chứ gọi chị dâu nghe chị già lắm.

Cô mỉm cười gật đầu thằng bé cũng khá dễ thương.

Lúc này bên ngoài Tịnh Hương và Minh Hùng đến.

Họ đi vào Tịnh Hương thấy bà hơi ngạc nhiên.

- Mẹ, dượng hai người sao đến đây.

- Dượng là chú của Lập Thành.

Cô trả lời dùm họ. Tịnh Hương nghe bất ngờ nhưng cũng chả thèm quan tâm.

Đi đến chỗ cô.

- Cho chị ẵm cháu một lúc.

Cô đưa đứa bé cho Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi lại.

- Chẳng phải khi nảy chị ẵm Lập Minh đi đâu mà. Thằng bé đâu rồi.

Tịnh Hương khó hiểu nhìn sang Lập Thành. Anh ta im lặng Minh Hùng hiểu nên giải dây.

- À Lập Minh được đưa đến phòng trẻ sơ sinh rồi. Bác sĩ nói đứa bé hơi yếu nhưng sẽ sớm về thôi.

- Vậy à em muốn đi gặp con em.

Đang định leo xuống anh vội đi đến.

- Em không được em vấn còn yếu nên nghĩ ngơi khi nào khỏe chúng ta đi gặp con.

- Nhưng...

- Nghe lời anh.

Cô cảm thấy họ rất lạ như đang giấu cô chuyện gì.

Nhưng anh không cho cô đi cô cũng hết cách.

Tịnh Hương bế đứa bé gái một lúc mẹ cô cũng đòi bế.

Tịnh Hương đi đến chỗ cô ngồi xuống hai người nói chuyện.

- Chị Hương em thấy Bác Văn cũng dễ thương mà sao chị hình như không thích nó.

- Đâu có đâu. Em đừng bận tâm.

- Chị à con trai em sao rồi em muốn gặp nó.

- Con em không sao cả em nghỉ ngơi khi nào khỏe lại rồi gặp cũng được mà.

Cô im lặng không biết nói gì thêm.

Nói chuyện một lúc chú anh và mẹ cô cũng về. Thằng nhóc không quên quay lại chào.

- Chị Hai em về nha.

Cô gật đầu họ cũng đi. Minh Hùng cũng về.

- Em nghĩ ngơi anh cũng về.

Anh ta đi Tịnh Hương bắt đầu ca trực. Chỉ còn anh ở lại với cô.

Tử Hạ cũng đã ngủ.

Anh đỡ cô nằm xuống giường. Cô nằm đó cứ nghĩ đến con trai mình không ngủ được.

Lập Thành tưởng cô đã ngủ say nên nhe nhàng ra ngoài.

Anh vừa đi cô ngồi dậy xuống giường cô rất muốn gặp con mình.

Cô đi chân đất đi một mình trên hành lang.

Đi tìm con mình cô cũng đi đến phòng trẻ sơ sinh vào tìm nhưng không thấy con mình. ( à nói cho mọi người biết lun là sẽ có thẻ treo ngay nôi nha. Thẻ bao gồm tên của em bé. Tên của ba mẹ.... )

Cô tìm mãi vẫn không thấy. Cảm giác bất an không yên cô quay về phòng.

Đi gần tới cô thấy anh đang nói chuyện với Tịnh Hương.

Vì là đêm cả hành lang không có ai với lại hai người họ nói chuyện khá lớn tiếng.

Nên cô cũng nghe thấy.

- Thức dậy cô ấy đều hỏi con đâu tôi không biết phải trả lời sao.

- Bằng mọi cách cậu không được để con bé biết con trai nó đã chết. Nếu không sẽ dẫn đến trầm cảm sau khi sinh cậu biết không.

- Giấu được đến khi nào. Cô ấy còn chưa được gặp thằng bé lấy một lần.

- Thì bây giờ cứ tìm các dấu con bé. Sau này giải thích với nó sao. Mà cũng không phải tại cậu sao. Tôi không hiểu vì con bé là mù quáng đi yêu cậu.

Mà chắc đứa bé chế cậu cũng chẳng đau lòng đâu.

Anh tức giận.

Cô nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối không sót một chữ.

Thì ra con cô đã chết thằng bé không còn nữa. Vậy mà cô cứ nghĩ nó không sao nó rất khỏe.

Cô thật là ngu ngốc.

Cô bước từng bước nặng nề đi đến. Gương mặt cứng đơ. Người không cảm giác.

Lập Thành và Tịnh Hương giật mình khi thấy cô từ xa bước đến.

Anh đi đến nắm tah cô nói.

Nhưn cô không phản kháng gì cả chỉ có đi cô nhìn phía trước mà đi ai làm gì cô cũng mặc kệ.

Vào phòng cô lên giường năm co mình lại không đếm xỉa đến.

Anh và Tịnh Hương lo sợ không biết cô có nghe gì không.

Hỏi cô cũng không trả lời nên anh cho rằng cô không nghe gì.

_______

Sáng hôm sau anh trông cô mà ngồi ngủ quên trên ghế mở mắt ra không thấy cô.

Đứa bé vẫn đang ngủ thấy vậy anh vội chạy đi tìm Tịnh Hương cũng không gặp cô.

Kêu thêm người chia nhau ra đi tìm.

Không thấy anh và Tịnh Hương lên tầng Thượng thấy cô đanh đứng ngay mép sân thượng.