Chương 17

Nữ y tá nhìn bác sĩ hoảng sợ nói.

- Bác sĩ sản phụ sản phụ ngừng thở rồi.

Cô y tá khác đang bế đứa bé cũng nói.

- Bác sĩ đứa bé trai cũng ngưng thở rồi.

Mau vỗ mông đứa bé đi. Cô đi lấy máy sốc tim và ống thở đến đây.

Nam y tá đưa anh ra ngoài.

- Không Tử Lạp.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại đèn được bật lên.

Tịnh Hương ở bên trong nhìn em mình tay chân bủn rủn.

Bác sĩ cho người đưa cô ra ngoài.

Nữ y tá vừa lôi cô ra ngoài vừa nói.

- Tịnh Hương bây giờ đầu óc cô đang không tốt nên ra ngoài đi ở đây có bác sĩ và chúng tôi rồi. Em gái cô sẽ không sao đâu.

Cô cũng được đưa ra ngoài. Thấy anh cô càng tức hơn nữa đi đến túm lấy cổ áo anh.

- Anh có biết tại anh con bé mới như vậy không.

Ngụy Hàm và Ngô Diện lao vào can. Anh không hiểu gì.

- Cô nói gì vậy tại sao lại tại tôi?

- Cậu còn dám nói. Con bé sức khỏe không tốt tôi khuyên nó mấy năm nữa hay sinh con nó không nghe. Nó nói vì cậu rất trông mong có con. Nó còn nói có đánh đổi mạng sống cũng sinh đứa bé ra. Bây giờ vừa lòng cậu chưa. Tôi nói cho cậu biết nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu.

Ngụy Hàm và Ngô Diện đỡ cô.

- Cô bình tĩnh lại đi.

- Các người buông tôi ra. Bây giờ con bé ở trong đó không rõ sống chết còn con nó nữa. Tại sao vậy tại sao con bé phải khổ như vậy. Yêu phải con kẻ thù mà đánh đổi cả mạng sống để sinh con cho tên đó. Tại sao người ở trong đó không phải cậu mà là con bé chứ.

Anh nghe những lời đó tự trách bản thân rất nhiều cảm thấy rất có lỗi với cô.

Anh ngồi trên ghết ôm đầu không biết làm gì.

Tịnh Hương vẫn đang mặc đồ y tá khụy xuống giữa sảnh mà khóc.

Một lúc lâu sau đèn phòng tắt bác sĩ cũng ra trên tay bế đứa bé trai đã được choàng khăn, anh và Tịnh Hương đi đến.

Bác sĩ đưa đứa bé cho anh giọng nói buồn bã.

- Xin lỗi anh chúng tôi không cứu được đứa bé.

- Vậy còn vợ tôi?

- Cô ấy sức khỏe rất yếu chúng tôi đã cứu được cô ấy nhưng con khi nào tỉnh lại thì chúng tôi biết. Anh cũng đừng quá đau buồn đứa bé gái vẫn rất khỏe mạnh.

Anh đứng hình tại chỗ nhìn đứa con trai trên tay mình.

Bác sĩ rời đi cô và đứa bé gái được đẩy ra Tịnh Hương và anh chạy đến.

Cả hai người được đưa đến phòng hồi sức.

Tịnh Hương phải trong đứa bé gái anh thì suốt ngày cứ ngồi trên giường bệnh của cô.

1 ngày 2 ngày 3 ngày.

Anh nắm tay cô áp sát vào má nhìn cô anh vẫn nói.

- Tử Lạp em tỉnh lại đi anh nhớ em lắm. Nhớ những lúc em trêu trọc anh. Nhớ nhưng lúc anh ghen em với người khác em giận dỗi. Em tỉnh lại đi con trai chúng ta không còn nữa nhưng vẫn còn con gái mình mà em. Em tỉnh lại chúng ta cùng nhau chăm sóc cho con gái mình.

Anh vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian trước.

--------

Cô nằm trên giường anh lại áp tai vào bụng cô.

Cô hỏi anh.

- Anh thích con trai hay con gái? Em thích con trai.

- Anh thích con gái.

- Vậy nữa em sinh con trai anh sẽ không thích sao.

- Không, trai hay gái gì cũng được anh đều thích.

Cả hai người cười vui vẻ. Anh ngước mặt lên hỏi cô.

- Em muốn đặt tên cho con là gì?

- Con gái thì tên Tử Hạ con trai thì là Lập Minh.

- Vậy sau mày khi con chào đời chúng ta sẽ đặt tên cho chúng giống vậy.

Cô gật đầu.

- Á... con vừa đạp em.

- Đâu, đâu.

Anh áp tai vào bụng đứa bé đạp anh vui vẻ cười.

- Con đạp, đang đạp. Sau này đứa bé chắc sẽ vô cùng khỏe mạnh.

Mỗi lần con đạp anh rất vui cười nói. Còn cô thì bên ngoài gượng cười nhưng bên trong lại đau.

Anh nhìn cô.

- Con gái thì xinh đẹp giống em con trai thì sẽ mạnh mẽ giống anh.

Cô gật đầu.

----------

- Em nhớ không lúc đó chúng ta rất hạnh phúc như lời em anh đã đặt tên cho con gái chúng ta là Tự Hạ đó.

Anh vừa nói nước mắt vừa rơi. Cô nghe thấy mọi thứ. Tay cô khẽ rung từ từ sờ mặt anh.

Anh liền chụp lấy tay cô.

- Tử Lạp em tỉnh rồi. Anh đi gọi bác sĩ.

Anh ngay lập tức chạy đi. Bác sĩ đến khám cho cô.

- Chúc mừng, vợ anh không sao nữa rồi nhưng cô ấy vẫn còn yếu tránh làm cô ấy xúc động.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bà rời đi anh quay lại vui mừng nắm tay cô.

- Cuối cùng em cũng tĩnh rồi.

Cô giọng nói yếu ớt.

- Râu anh mọc dài rồi kìa.

- Anh sẽ cạo, chỉ cần em muốn gì anh cũng sẽ làm.

Cô mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy chỉ có đều mặt cô hơi nhợt nhạt.

- Cô nhìn Tử Hạ ngủ trong nôi quay sang hỏi anh.

- Con trai chúng ta đâu. Em nhớ là sinh đôi bác sĩ nói đứa bé gái sinh trước đứa bé trai sinh sau mà.

Anh nhớ lời bác sĩ đừng để cô chịu kích động.

- À khi nãy Tịnh Hương bồng con trai chúng ta đi rồi.

- Vậy anh đặt tên rồi theo ý em. Con gái là Trần Tử Hạ con trai là Trần Lập Minh.

- Vậy à.

- Anh đỡ em nằm xuống nghĩ ngơi.

Cô gật đầu anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.