Chương 16

Tịnh Hương ở mua rất nhiều sữa cho cô. Mỗi khi cô không chịu ăn lại ép cô uống.

Đến chiều lại đo huyết áp cho cô. Vừa đo xong cô và Tịnh Hương ngồi nói chuyện.

- Chị nói em không chịu nghe.

- Chị à đừng nhắc đến chuyện này nữa. À mà nếu Lập Thành về chị cũng không được nói cho anh ấy biết.

- Em yêu anh ta nhiều đến vậy à.

Cô gật đầu.

Đột nhiên cô nghe tiếng xe nhìn ra cửa sổ thấy Lập Thành cô vui mừng mở cửa chạy xuống lầu.

Tịnh Hương hốt hoảng đuổi theo.

- Tử Lạp em đừng chạy. Cẩn thận đó.

Tịnh Hương chạy xuống tới lầu thấy cô và anh đang ôm nhau. Ôm rất chặt nữa.

Thấy anh Tịnh Hương lại không.

Cô ôm chặt lấy anh xa nhau 3 tuần mà như một 3 năm.

- Anh nhớ em lắm.

- Em cũng rất nhớ anh.

- Vậy chúng ta lên phòng.

Anh bế cô đi lên phòng Tịnh Hương hiểu anh sấp làm gì lại phải đuổi theo.

- Ớ không được.

Anh bế cô lến phòng khóa trái cửa hôn cô ngấu nghiếng.

- Khoan...khoan...đã.

- Anh không chờ được.

Nói rồi và cô đè cô lên giường anh nằm trên người cô hai người vẫn hôn.

Cô cố đẩy anh ra anh vừa hôn tay vừa mò mẫm người cô. Cô cô gắng nói.

- Nghe...nghe em... em... nói.

Một tay cô nắm tay giữ lại tay kia vẫn cố đẩy anh.

Lúc này anh thấy cô lạ nên cô kìm chê lại anh hỏi cô.

- Có chuyện em không để sao rồi nói không được à.

Tịnh Hương bên ngoài đập cửa anh nhìn cô ngồi leo xuống đi ra mở cửa.

Tịnh Hương đẩy anh qua một bên mà chạy vào. Cô ngồi dậy.

- Em có làm gì chưa.

- Quần áo em còn mà chị.

Tịnh Hương thở phào quay sanh nhìn anh tức giận lớn tiếng.

- Cậu không biết con bé đang mang thai à, mà còn...

Anh bất ngờ.

- Mang thai ?

- Thai nhi được ba tuần rồi.

Anh vui mừng nhảy lên đi đến kéo Tịnh Hương ra ngồi xuống hỏi cô.

- Thật sao?

- Phải, từ lúc anh đi.

Anh vui mừng vô cùng cười hớn hở ôm chầm lấy cô.

- Anh được làm cha rồi.

Cô nhìn anh vui vẻ mà cũng cười theo. Tịnh Hương tuy không thích anh không đồng ý chuyện cô mang thai.

Nhưng thấy biểu hiện của anh Tịnh Hương cảm thấy vui một chút.

Từ khi biết cô có thai anh ở nhà nhiều hơn quan tâm cô nhiều hơn. Lo cho cô từng chút.

Dặn dò mọi người phải cẩn thận. Tháng nào cũng chở cô đi khám.

Hôm đó đột nhiên Tịnh Hương hẹn cô ra ngoài.

Anh đưa cô đến quán cà phê đã hẹn cô dặn anh ngồi ngoài một mình đi vào.

Vào trong cô nhìn xung quanh Tịnh Hương thấy cô liền vẩy tay cô đi đến.

- Chị gọi em ra đây có chuyện gì sao?

- Em nhìn xem đó là ai.

Cô quay sang nhìn. Cô đứng hình vô cùng ngạc nhiên.

- M...mẹ.

- Tử Lạp là mẹ đây.

Bà đứng lên ôm lấy cô.

Ngồi xuống ghế bà hỏi chuyện cô.

- Còn dạo này sống tốt không?

- Con sống rất tốt.

- Tử Lạp con lấy chồng rồi đúng không?

- Sao mẹ biết?

- Tử Lạp con ly hôn với người đó đi.

- Tại sao chứ?

- Mẹ cũng không dấu hai đứa con nữa. Ba của cậu là kẻ thù gϊếŧ chết ba và em trai tụi con.

Cô nghe tin này cũng chẳng ngạc nhiên vì cô biết ngay từ đầu rồi. Còn Tịnh Hương thì ngược lại hỏi kĩ lại bà.

- Mẹ nói thật sao.

- Ba con không cho mẹ nói nhưng bây giờ đến lúc mẹ phải nói rồi.

Tịnh Hương im lặng quay sang nhìn Tử Lạp.

- Tử Lạp em nghe lời mẹ ly hôn đi.

- Mẹ à, chị à chuyện này em đã biết lâu rồi chính miệng ảnh đã nói với em rồi. Năm đó do ba ấy cho người làm anh ấy có cản nhưng tại ông ta không nghe.

- Tử Lạp đến giờ em biết mà vẫn tha thứ cho hắn sao.

- Anh ấy là chồng em với lại mẹ à con không thể ly hôn.

- Tại sao chứ?

- Con yêu anh ấy. Con có thai rồi.

- Vậy thì bỏ đứa bé. Đi mẹ đưa con đi bỏ nó.

Bà lôi cô đi cô cô thoát hất mạnh tay bà.

- Mẹ à nó là con con là cháu của mẹ đó.

- Nhưng cậu ta là con của kẻ thù của chúng ta.

Cô chỉ tay tay ngoài nói.

- Mẹ nhìn ra kia đi.

Theo lời cô bà nhìn ra ngoài đường có hai chiếc xe đen và mấy tên giang hồ đang đứng đó.

Bà quay lại nhìn cô, cô nói tiếp.

- Mẹ à mẹ có muốn cũng không đưa con đi được đâu. Và con nhắc cho mẹ nhớ suốt 10 năm qua không có mẹ con vẫn sống tốt. Với lại bây giờ mẹ có gia đình mới rồi thì lo cho gia đình mới của mẹ đi. Đừng lo cho con nữa. Còn Chị Hương em sẽ không bỏ đứa bé dù có đánh đổi mạng sống em cũng sinh nó ra.

Nói rồi cô lau nước mắt bỏ đi bà nhìn theo cô lên xe.

Cô về nhà cũng chẳng nói gì cho anh nghe.

Rồi bụng cô ngày càng to. Siêu âm là song thai 1 trai 1 gái.

Niềm vui được nhân đôi. Ai tới nhà gặp cô đều hỏi thăm chúc mừng.

Rồi cũng đến ngày cô sắp sinh. Hôm đó anh có việc phải ra ngoài.

Đêm cũng không về cô lo lắng. Thấy xe anh cô xuống lầu nhưng thấy mỗi Ngô Diện.

Cô lo lắng ôm bụng đi đến hỏi.

- Lập Thành đâu?

- Chị dâu à Lão đại...lão đại...

- Anh ấy có việc gì à ?

Cậu ta im lặng không nói gì làm cô càng lo hơn. Bên ngoài Đàm Trạch đi vào theo sau là một vị luật sư.

Cô gật đầu chào ông. Cô hỏi Đàm Trạch.

- Lập Thành đâu.

- Chị dâu chị phải bình tĩnh. Lão đại bị một viên cảnh sát hiểu lầm nên bắt đi rồi.

Cô chao đảo.

- Vậy giờ anh ấy ra sao.

- Chúng em tìm luật sư đến cứu anh ấy và Ngụy Hàm.

- Tôi cũng muốn theo.

- Chị dâu chị đang mang thai gần sinh rồi nên chị ở nhà đi chúng em đi là được rồi.

- Không. Tôi phải đi.

Họ hết cách nói sao cô cũng không đồng ý nên đành phải đưa cô đi.

Đi vào đồn luật sư làm thủ tục bão lãnh. Anh bị nhốt trong một phòng cô theo chân cảnh sát đi vào.

Viên cảnh sát mơt cửa anh được thả ra cô và anh hai người ôm nhau anh lo lắng quay sang chửi Đàm Trạch.

- Tại sao lại đưa cô ấy đến đây.

- Anh đừng trách cậu ấy là em đòi theo đó.

- Em gần sinh rồi đến đây làm gì đi anh đưa em về.

Cô gật đầu anh dìu cô đi vừa ra đến cửa bỗng cô chuyển dạ. Bụng cô đau anh vội vàng đưa cô đên bệnh viện.

Đến bệnh viện Cô bị vỡ nước ối nên phải đưa vào phòng sinh.

Tịnh Hương trực đêm nên cũng ở đó.

Vào phòng sinh cô sinh thường Lập Thành nắm tay phải của cô còn Tịnh Hương nắm tay trái.

- Cô nghe tôi hít một hơi thật sâu sau đó ngậm miệng lại và rặn.

Bác sĩ dặn cô. Theo lời bác sĩ cô hít thật sâu rồi rặn.

Bụng cô đau dữ dỗi cô bấu vào tay Tinh Hương và Lập Thành chặt đến mức móng cô không nhọn mà đâm vào thịt cũng rớm máu.

- Áaaaaaa.

- Tử Lạp em phải cô lên.

- Em...em đau

- Cô phải cố lên hít một hơi thật sâu.

Mồ hôi cô đổ xối xả ướt hết gương mặt lẫn chiếc giường, cô hít thật sâu.

- Áaaaaaa.

- Oe...oe...oe.

- Ra rồi là con gái. Mà con một đứa nữa cô phải cô lên. Hít thật sâu vào.

- Lập Thành em đau quá.

- Có anh ở đây em sẽ không sao đâu.

Lời động viên của anh như tiếp thêm động lực cho cô. Cô hít sâu rồi rặn.

- Áaaaaa.

- Oe...oe..

- Ra rồi là con trai.

Cô mơ màng nhìn đứa bé anh đang bế. Cô đưa tay yếu ớt với đến.

- C..con.

Vừa nói được chữ con người cô như mấy hết sức mắt cô nhắm lại tay cô buông lỏng xuống.

Máy đo nhịp tim cô thẳng một đường kêu lên.

Anh và Tịnh Hương trợn mắt tròn mắt kêu tên cô.

- Tử Lạp.

Nữ y tá nhìn bác sĩ hoảng sợ nói.

- Bác sĩ sản phụ sản phụ ngừng thở rồi.

Cô y tá khác đang bế đứa bé cũng nói.

- Bác sĩ đứa bé trai cũng ngưng thở rồi.

P/s: Theo mọi người là chụy này chết hay sống chứ ngừng thở là chết ròi 😥