Chương 15

Lên phòng anh khóa cửa cô nhìn anh hỏi.

- Anh đưa em lên đây làm gì?

- Khi nãy em dám em không phải vợ anh.

- Thì sao? Anh làm gì em!

Anh nỡ nụ cười gian tà nhìn cô. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nên lùi ra sao.

- Anh đừng lại đây.

Anh từng bước từng bước lai gần cô hơn. Cô lùi ra sau rồi ngã lên giường anh thuận thế nằm lên luôn.

Nhìn cô anh nói.

- Anh biết em sẽ không nỡ giận anh đâu.

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô.

...........

________

Sáng hôm sau hai người về nhà cô vào nhà anh lại đi lo công việc.

Đến trưa anh về nhà. Hai người ăn trưa rồi lên phòng anh nhìn cô nói.

- Tử Lạp anh có việc phải qua Nhật anh rất muốn đưa em theo nhưng qua bên đó anh lo công việc sẽ bỏ em một mình. Nên em không muốn đưa em theo anh có để Ngụy Hàm ở lại để bảo vệ cho em.

- Em biết rồi anh cứ đi đi ở đây em cũng đâu có sao.

- Nhưng anh lo cho em lắm. Anh sẽ cố xong việc sớm để về với em. Ở nhà em muốn đi đâu cứ để Ngụy Hàm đưa đi.

- Ừ

Anh ôm cô vào lòng âu yếm.

- Anh ôm em ngủ trưa.

Cô gật đầu hai người lên giường nằm cô cũng thϊếp đi lúc nào.

Khi thức dậy đã đi rồi nhưng cô vẫn tìm xung quanh. Không thấy ai cả mặt cô buồn bả xuống lầu Ngô Diện và Đàm Trạch cũng đi.

Chỉ còn Ngụy Hàm. Thấy vậy cô cũng chả thèm ăn tối mà lên phòng.

Tịnh Hương gọi cho cô.

- Alo. Em nghe nè chị.

-" Tử Lạp hả từ tuần sau chị trực ca đêm nên sáng em có thể qua chơi với chị. "

- Vậy hả cùng lúc Lập Thành cũng đi rồi em ở nhà cũng buồn vậy mai em qua với chị.

-" Ừ "

________

Hôm sau Ngụy Hàm đưa cô qua nhà Tịnh Hương.

Đến chiều mới về.

Ngày nào cũng vậy thỉnh thoảng Lập Thành cũng có gọi về cho cô hai người nói chuyện.

Cô cũng đỡ nhớ anh phần nào. Rồi hai tuần trôi qua.

Hôm đó vẫn giống mọi khi qua nhà Tịnh Hương.

Nhưng hôm nay cô chưa ăn sáng đúng lúc Tịnh Hương vừa nấu xong cô cũng ngồi xuống ăn.

- Ọe...ọe...

Vừa ngồi vào bàn ngửi thấy mùi đồ ăn cô lại mắc ói. Cô chạy ngay vào nha vệ sinh. Cả tuần nay ngày nào cũng vậy.

Tịnh Hương lo lắng hỏi.

- Em có sao không ? Sáng em có ăn gì không mà ói thế này.

- Sáng nay em chưa ăn gì hết mà qua chị luôn nè. Mà lạ lắm mấy bữa nay em nghe mùi đồ ăn là lại mắc ói.

Tịnh Hương nghe thấy hơi tò mò cô suy nghĩ. Rồi đột nhiên gợi ra gì đó liền hỏi Tử Lạp.

- Tháng này em đến chưa?

- Chị nhắc mới nhớ hình như em trễ hai tuần rồi.

- Chị hỏi em một số chuyện nha.

- Chị hỏi đi.

- Dạo này ngoài mắc ói em có cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi không. Em có thèm ăn chua hay ăn ngọt không.

- Có.

- Em ở nhà chị đi mua đồ rồi về liền.

- Ơ chị.

Tịnh Hương nhanh chóng rời đi đến tiệm thuốc cô mua que thử thai mua đến 3 que.

Về nhà cô đưa cho Tử Lạp.

- Em đi thử đi.

- Ò.

Cô vào nhà vệ sinh khoảng nữa tiếng sau cầm 3 cái que đi ra đưa cho Tịnh Hương nói.

- Chị Hương 3 que cái nào cũng 2 vạch là có thai rồi đúng không.

Tịnh Hương xem qua suy nghĩ một hồi bỏ xuống kéo tay Tử Lạp.

- Em đi theo chị.

- Đi đâu mới được.

- Tử Lạp à cái thai còn nhỏ nên bây giờ bỏ con kịp. Nghe lời chị em bỏ cái thai đi.

- Chị nói gì vậy nó là con của em mà. Lập Thành rất mong có con bây giờ em đã có thai rồi. Sao chị lại kêu em bỏ nói.

Tịnh Hương quay lại đặt tay lên vai cô Tịnh Hương nói.

- Tử Lạp à sức khỏe em không được tốt nên đợi 2, 3 năm nữa sinh con cũng được mà.

- Chị à nó là đứa con đầu tiên của em. Em không thể bỏ nó được.

- Tử Lạp em còn trẻ cơ hội sinh con còn dài mà mấy năm nữa sức khỏe em tốt hơn rồi em sinh cũng được.

- Không em không nỏ nó. Nó là con em chị có biết Lập Thành rất mong có con. Em biết chị không thích anh ấy nhưng anh ấy là chồng em, em yêu anh ấy.

- Tử Lạp à.

Cô bỏ ngoài tai lấy túi bỏ đi trên xe cô cứ nghĩ tại sao Tịnh Hương lại muốn cô bỏ đứa bé chứ.

Sức khỏe cô rất tốt mà. Không cô sẽ không bỏ nó. Nó là con cô, cô sẽ không để nó sảy ra chuyện gì.

Về nhà cô vào phòng khách ngồi thẫn thờ suy. Chuông điện thoại reo là Lập Thành. Cô nghe máy.

- " Em ăn gì chưa "

- Lập Thành em... em...

- " Em sao vậy có chuyện gì à "

- Không có chuyện gì hết mà khi nào anh về.

- " Anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em. "

- " Ừ "

Nói chuyện một lúc anh tắt máy cô không nói cho anh biết chuyện mình có thai.

Đợi anh về cô mới nói để tạo bất ngờ cho anh.

Cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng không qua nhà Tịnh Hương vì cô biết chị ấy sẽ kêu cô bỏ đứa bé.

Một tuần nữa trôi qua hôm đó vẫn như mọi khi cô ăn sáng xong cô lên phòng.

Đang phim bỗng cô thấy khó thở với tay lấy điện thoại cô gọi cho Tịnh Hương.

- Chị em...em khó...khó thở.

- " Em ở yên đó chị đến ngay "

Không lâu Tịnh Hương cũng đến vào nhà nhưng bị Ngụy Hàm ngăn lại.

- Cô là ai?

- Là ai không quan trọng cậu mau lên xem Tử Lạp đi con bé bị gì rồi.

Ngụy Hàm lập tức chạy lên phòng gõ cửa nhưng không ai mở cậu phá cửa vào thấy cô ngất trên sàn.

Cậu và Tịnh Hương liền đưa cô đến bệnh viện.

Cô mơ màng tỉnh lại nhìn xung thấy Tịnh Hương cô gọi.

- Chị Hương.

Tịnh Hương đi đến.

- Em sao rồi.

- Em đang ở đâu?

- Đây là bệnh viện, bác sĩ nói em cơ thể em yếu với hay bỏ bữa cộng với việc đang mang thai nên bị tụt huyết áp dẫn đến khó thở mà ngất xỉu.

- Con của em không sao chứ.

- Chị không có làm gì con em cả nhưng Tử Lạp à nghe lời chị bỏ đứa bé đi.

- Chị đừng khuyên em nữa vô ích thôi.

- Chị không nói được em nhưng chị đã nói với bác sĩ chị sẽ là y tá riêng của em. À đây là giấy kết quả xét nghiệm của em. Cái thai được ba tuần rồi.

- Cảm ơn chị.

Đến chiều cô cũng xuất viện về nhà cô không quên dặn Ngụy Hàm.

- Cậu đừng nói chuyện này cho Lập Thành biết anh ấy rất bận đừng để anh ấy còn lo lắng.

Ngụy Hàm gật đầu. Về nhà Tịnh Hương đưa cô lên phòng để cô nằm nghĩ cô ấy nói.

- Tạm thời chị sẽ ở lại đây đến khi tên kia về.

Cô gật đầu mỉm cười.