Chương 14

Mạnh Đinh ngồi gần đó nhìn anh và cô thân mật nên tức đến mức bóp bể cả cái ly.

Tiếng ly vỡ làm phá tan phút giây thân mật giữa anh và cô.

Anh quay lại nhìn hắn nhíu mày không vui.

- Có chuyện gì vậy ?

Tay Mạnh Đinh bị vụn ly đâm vào tay chảy máu hắn bình thản nói.

- Không có gì chỉ là gái ngon mà bị người khác cướp mất thôi.

Nói với anh nhưng lại nhìn về phía cô kế bên anh. Cô hiểu ý hắn ta nói.

Nhưng cô biết có nói anh cũng chẳng tin thì nói làm gì.

Cô bỏ ngoài tay lời tên đó nói. Cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Anh nghe hắn nói vậy thì hơi ngạc nhiên trước giờ gái nào hắn muốn mà chẳng có được.

- Cậu đang nói ai. Ở đây thiếu gì gái.

- Người đó cũng đang ở đây.

- Ai ?

Anh ta đứng lên đi đến chỗ Ngụy Hàm dựt cô gái ngay tay cậu ta.

Hắn hôn cô ta ngay tại đó nhìn mà kinh thật chứ.

Cô nhăn mặt lấy tay che miệng lại quay sang chỗ khác.

Lập Thành thấy cô khó chịu anh đuổi Mạnh Đinh đi chỗ khác.

Hắn ta đi anh quay sang chỗ cô hỏi han.

- Em có sao không ?

- Không, anh mà không đuổi cậu ta đi là em ói rồi đó.

- Vậy tối nào anh với em chả như vậy. Đừng nói em cũng mắc ói nha.

- Anh vậy cũng nói được hả. Bình thường là khác còn bây giờ là sεメ sống đó. Anh muốn coi thì coi một mình đi. Ghớm chết đi được.

Anh nhìn cô mắc cười. Cô cũng chẳng nói gì nữa mà cứ ăn mấy dĩa trái cây trên bàn.

Cô lấy nĩa xăm vào miếng táo đưa lên miệng anh.

Anh nhìn cô rồi cũng hả miệng cô đưa lại gần rồi rút lại cho vào miệng mình nhai rồi nói .

- Ngon dễ sợ.

- Em dám chọc anh.

Anh tức giận quay sang chỗ khác. Cô cũng chẳng thèm để ý.

Ngô Diện ngồi cạnh anh kêu cô gái mình ôm đút anh ăn.

Cô ta làm theo lời Ngô Diện lấy nĩa xăm miếng tao đút anh. Anh vẫn ăn.

Cô nhìn thấy mà tức giận. Cô nhìn sang Đàm Trạch rồi cô nãy ra một ý định.

Kêu Đàm Trạch lại ngồi xuống gần cô làm y chang lúc nãy.

Đàm Trạch tròn mắt nhìn cô không dám ăn.

- Chị...chị dâu.

- Ăn...

Cô nhấn mạnh chữ ăn làm cậu ta cũng hơi sợ mà hả miệng ăn nhưng không dám nhai.

- Nhai đi chứ cậu là người đầu tiên được tôi đút cho ăn đó.

Đàm Trạch miễn cưỡng nhai. Ăn trái cây mà trong lòng cậu như ăn dao hay ăn lửa vậy.

Anh tức giận mặt nổi gân xanh. Cô hả hê quay sang nhìn anh cười ngây ngô như không biết gì.

Rồi lại hỏi Đàm Trạch.

- Có ngon không?

Đàm Trạch miễn cưỡng gật đầu cô nói.

- Ngon à vậy ăn thêm ha.

Cô đưa miếng trái cây về phía cậu ta anh tức giận chụp tay cô khá là mạnh.

Cô buông tay miếng trái cây rớt xuống đất anh nắm chặt tay cô.

Cô cố gỡ tay anh ra.

- Anh bỏ tay ra đi em đau quá.

Đàm Trạch, Ngô Diện, Ngụy Hàm với mấy người khác nhìn anh nắm tay cô như muốn bẽ gãy.

Ai cũng nuốt nước bọt mở to mắt nhìn.

Cô gỡ tay ra không được đau vô cùng.

- Anh điên hả bỏ tay em. Tốt nhất anh nắm cho chặt anh mà buông ra thì đừng gặp lại em.

Anh lôi cô vào một phòng riêng nào đó. Vào trong anh khóa trái lại buông tay cô.

Cô nhìn cổ tay đỏ sấp tái lại cô cố cử động cổ tay nhưng đau.

Anh thấy vậy đi đến nắm tay cô lên xem.

- Anh xin lỗi.

- Anh bị điên à. Đau chết đi được. Buông tay em ra.

Cô hất tay anh ra đi đến ghế ngồi xuống xoay xoay cổ tay nói.

- Anh có cần mạnh tay vậy không. Ghen cũng vừa phải thôi chứ.

- Ai bảo đút cho cậu ta ăn.

- Vậy anh ăn của cô ta được à.

- Em ghen sao?

Cô im lặng không nói gì nữa cũng không thèm nhìn anh.

Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô anh nói.

- Đưa anh xem thử.

- Không cần. Anh giỏi thì đi ra ngoài đó kêu cô ta đút cho ăn ở đây quan tâm em làm gì.

- Anh xin lỗi.

- Lần nào anh cũng xin lỗi. Anh nghĩ nói xin lỗi là xong sao. Bao nhiêu lần như vậy rồi. Em cũng có lòng tự trong chứ. Trước mặt người khác anh đánh em anh xô em. Em cũng bỏ qua. Anh chửi em, em cũng bỏ qua bây giờ anh làm vậy anh còn kêu em tha lỗi. Em cũng có giới hạn của mình mà. Anh hiểu không?

- Tử Lạp anh...

Cô không thèm nhìn anh mà đi ra cửa anh chạy theo ôm lấy cô lại.

- Tử Lạp là lỗi cửa anh. Chỉ vì anh yêu thôi mà.

Cô gỡ tay anh, anh siết chặt hơn.

- Tử Lạp tha lỗi cho anh đi.

Cô là người rất dễ mềm lòng nên anh cứ như vậy cô cố kìm lại không tha thứ cho anh dễ như vậy.

Cô dứt khoác gỡ tay anh ra bỏ đi. Anh đuổi theo mọi người đều nhìn.

Ngụy Hàm hỏi Đàm Trạch.

- Lão Đại giận Chị dâu hay chị dâu giận lão đại vậy.

- Không biết nhưng chắc có lẽ là Chị dâu giận Lão đại.

- Chắc là vậy.

---------

Cô đi bộ trên đường anh đuổi theo. Kéo cô lại anh nói.

- Em đi đâu ?

- Tôi đi về.

- Đêm nay chúng ta không về nhà.

Nói rồi anh kéo tay cô vào khách sạn gần đó. Đến quầy tiếp tân anh nhìn nữ nhân viên.

- Tôi muốn đặt một phòng vip.

Nữ tiếp tân nhìn anh rồi nhìn cô bị anh lôi kéo sau lưng hơi nghi ngờ.

Cô vẫn cô gỡ tay anh.

- Buông tôi ra, anh đưa tôi vào đây làm gì ?

Nữ nhân viên nghe cô nói vậy nhìn anh mặt hơi ái ngại nói.

- À anh và cô ấy là gì của nhau vậy.

- Tôi và cô ấy...

Anh chưa kịp nói hết câu cô đã chen ngang.

- Cô nhân viên tôi không quen anh ta đang đi đường anh ta lôi tôi vào đây.

Nữ nhân viên nhìn anh rồi nhìn sang cô. Nữ nhân viên đoán cô khoảng 16- 17 tuổi gì đó nên nói.

- Theo lời cô ấy là anh đang muốn cưỡng bức người dưới 18 tuổi đó.

Anh nhìn cô ta cái gì vợ anh 19 tuổi nhìn sau ra dưới 18 tuổi hay vậy.

Anh tức giận quay lại nhìn cô.

- Tử Lạp em nói gì vậy anh là chồng em mà.

Cô nghênh mặt không thèm nói nữ nhân viên thấy vậy nói.

- Anh nói anh là chồng cô ấy thì lấy tôi xem giấy hôn thú được không. Còn nếu không có tôi muốn em chứng minh thư của anh và cô ấy. Nếu cô ấy trên 18 tuổi thì tôi có thể tin anh.

Anh quay lại lấy túi cô lấy ra cái chứng minh thư cô im lặng không biết làm gì.

Nữ nhân viên xem xong rồi nhìn anh nói.

- Hai người là vợ chồng thật sao?

- Phải.

Anh kiên quyết nói. Nữ nhân viên cũng chẳng biết làm gì mà trả chứng minh thư rồi đưa thẻ phòng cho anh.

Anh kéo cô bỏ đi.

P/s: Anh có hiểu hôn? 😂