Chương 13

Ngụy Hàm lái xe đến một khách sạn rất lớn. Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng ở tầng 3.

Anh và cô xuống xe cô khoác tay anh hai người đi vào.

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn. Anh rất có tiếng tăm nên rất nhiều người biết đến anh.

Nhưng có một số người biết mặt cô và một số người không biết.

Đó là lí do rất nhiều người nhìn cô và anh. Thấy cô và anh Ông bà Cố Thị đi đến đón tiếp.

Bà nhìn thấy cô mà ngạc nhiên.

- Đây là vợ cậu sao.

Anh gật đầu cô nhìn bà cười.

- Cô rất xinh đẹp.

- Bà quá khen.

Ông mời cô và anh vào. Vào bữa tiệc rất nhiều đến nói chuyện với anh nhưng chỉ toàn nhìn cô.

- Anh đi gặp họ đi em đứng đây đợi.

- Em đứng yên đây không được đi đâu.

Cô mỉm cười dịu dàng gật đầu cầm ly rượu nhìn theo anh.

Anh nói chuyện với một số người thì vô tình nghe có vài người sau lưng bán tán gì đó.

- Ê cô gái đó đẹp quá ha.

- Tao chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy. Mày chờ xem tao tán tỉnh cô ta như thế nào.

- Ê nhớ cho tao ké với nha.

Anh ta đi đến chỗ cô. Không riêng gì hắn đằng xa cũng có vài người đang đến gần.

Anh nghe lời họ nó mà tức giận. Vợ anh họ còn dám đυ.ng.

Anh ngưng cuộc nói chuyện đi thật nhanh đến chỗ cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh sao vậy đang nói chuyện với họ tốt như vậy lại đi đến chỗ em.

- Em nhìn xem nãy giờ em quyến rũ được bao nhiêu người rồi.

Cô nhìn xung quanh đúng là nhiều người đang đến chỗ cô nhưng thấy anh liền khựng lại.

Cô bật cười vòng hai tay lên cổ anh cô nói.

- Em làm vậy là đúng hay sai đây.

Anh siết lấy chiếc eo con khiến của cô.

- Em có biết khi nãy anh có nghe tên kia nói sẽ ăn em đó.

- Ghê vậy à ?

- Em em không sợ ư?

- Tại sao phải sợ chẳng phải anh ở đây rồi sao.

Cô ngây ngô cười anh nhìn cô càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

- Tiểu yêu tinh.

Anh nói rồi cúi xuống hôn cô khá nhiều người nhìn và một số người không zui cho lắm.

Rồi bữa tiệc bắt đầu anh và cô ngồi vào bàn có chữ V1.

Mỗi bàn mỗi chữ trên thiệp có ghi ai ngồi bàn nào.

Bàn anh là bàn dành cho khách đặt biệt đa phần là người có tiếng ngồi.

Ngồi kế anh không ai dám nhìn cô vì họ đâu có ngu mà chọn cái chết.

Trong nguyên bữa tiệc cô chỉ có ăn không nói gì.

Nói là lo ăn nhưng ăn rất thùy mị nết na chứ không có lố lăn làm cho Lập Thành mất mặt.

Anh thì chả ăn gì toàn uống cô thấy vậy gắp một miếng thịt ở gần đó bỏ vào chén anh.

- Anh ăn đi chứ sao toàn uống không vậy.

- Em gắp cho anh sao.

- Vậy anh không ăn chứ gì.

Cô vừa định gắp miếng thịt ra bị anh ngăn lại.

- Anh ăn.

Anh gắp bỏ vào miệng. Mấy người ngồi chung bàn hình như không được vui.

Vì vợ họ đâu gắp đồ anh cho họ như cô gắp cho anh đâu.

Cô gắp thêm miếng nữa cho anh rồi hỏi.

- Trước giờ có ai gắp đồ ăn cho anh chưa?

- Khi mẹ còn sống thì mẹ là người gắp cho anh sau khi mẹ mất thì không còn ai nữa.

Cô khựng lại bỏ đũa xuống cô hỏi.

- Dạ Ẩn cũng không gắp sao?

Anh lắc đầu. Cô nhìn anh im lặng thấy cũng tội cho anh.

Anh nhìn cô im lặng nên nói.

- Sau này anh có em gắp rồi còn gì.

Cô bật cười. Anh chỉ đĩa Rau nói.

- Em gắp cho anh đi.

- Anh trẻ con thật.

Nói vậy nhưng cô vẫn lấy.

Bàn kế bên nhìn cô và anh bàn tán.

- Tôi nghe nói vợ chồng họ không được hạnh phúc mà.

- Tôi cũng nghe người ta bảo vậy. Nhưng sao giờ nhìn họ còn hạnh phúc hơn tôi nghĩ nữa.

- Mà cũng đúng lấy được một cô vợ trẻ mà đẹp như vậy còn đòi gì nữa.

_____

Bữa tiệc kết thúc cũng là gần 10h. Anh và cô cũng về nhà.

Cô lúc nào cũng đi sau anh vào nhà quản gia vẫn như mọi khi ra chào.

- Lão gia, phu nhân hai người về rồi.

Anh gật đầu. Đi vào cô không quen mang giày cao gót nên chân bị đau.

Anh thấy cô đi chậm nên quay lại nhìn thấy cô cứ đi cà nhắc.

Anh đi đến hỏi.

- Em sao vậy chân bị gì à. Để anh xem thử.

Anh cúi xuống tháo giày ra thấy ngón chân cái cô bị sưng lên.

- Em đừng mang nữa. Quản gia lên phòng lấy đôi dép của phu nhân xuống đây.

- Dạ.

Ông đi lên phòng anh lấy đôi dép lông mang trong nhà mà anh mua cho cô xuống.

- Em mang vào đi anh đưa em lên phòng.

Theo lời anh cô mang đôi dép vào anh nhìn người làm nói.

- Đem đồi giầy đó vứt đi.

Họ nhìn anh đang dìu cô lên, mà nghĩ thầm đôi giầy mấy chục triệu mà cô mang bị đau chân anh liền cho người đem vứt.

Xem ra anh rất thương cô.

______

Sáng hôm sau cô cùng anh xuống lầu ăn sáng.

Ăn xong anh cũng đi. Cô vẫn như mọi khi ở nhà không biết làm gì ngoài xem phim.

Đến trưa anh mới về. Cô cùng anh ăn trưa rồi lên phòng nghỉ đến tối xuống ăn tối.

Rồi lại lên phòng làm gì thì không ai biết.

Ngày nào cũng vậy bữa nào Tịnh Hương được nghĩ thì cô qua nhà chị mình chơi.

Hôm đó vẫn như mọi khi anh trở về nhà. Cô vẫn ra đón.

Anh vào nhà hai người cùng ăn cơm. Rồi anh nói.

- Chiều nay anh đưa em đi chơi.

Cô ngước lên nhìn anh.

- Đi đâu?

- Ở trong bang mới dành được địa bàn nên định tối nay đi ăn mừng bị ăn mừng.

- Vậy à.

_____

Đến chiều anh đưa cô đến một quán bar. Anh bao hết cả quán.

Anh em đi hơi bi nhiều ai cũng kính gọi cô là chị dâu.

Cô và anh ngồi ở ghế họ thì chơi đùa quẩy đồ này nọ.

Mạnh Đinh, Ngụy Hàm, Ngô Diện, Đàm Trạch cũng ngồi ở ghế mỗi người ôm một cô gái. Muốn thì hai người.

Ai nấy cũng dẹo ăn mặc thiếu đều khỏi mặc luôn cho rồi.

Riêng anh thì ngồi ôm Tử Lạp không ôm ai khác. Thấy vậy cô mỉa mai anh.

- Sao anh không hai bên ôm hai cô giống họ đi ngồi đây ôm em làm gì.

- Anh có em đủ rồi.

- Vậy sao.