Chương 12

Sau khi ông ta về đi cô đứng lên đi bị anh kéo lại. Cô té lên người. Hai người nhìn nhau.

Anh từ từ nhắm mắt lại môi sát lại gần hơn. Cô hoàng hồn lại lấy tay chắn môi anh cô nói.

- Mọi người đang nhìn đó.

- Vậy thì lên phòng.

Anh nói rồi làm liền anh nhấc cô lên bế lên phòng.

_____

Hôm sau cô thức dậy thấy anh đang ngồi ở ghế đọc báo.

Cô nhìn anh.

- Nhìn đủ chưa.

Cô giật mình anh bỏ tờ báo xuống đi đến chỗ cô. Cô bình tĩnh lại nhìn anh cô nói.

- Em nhìn ba em cũng không được à.

Anh khựng lại nhìn cô rồi quay mặt đi ra cửa cô ngơ ngác.

Cô biết anh đi đến chỗ cô định làm gì nên cô cố tình nói để anh đi.

Anh đi một lúc cô mới xuống giường thay đồ.

Cô xuống lầu không thấy anh cô biết anh đã đi rồi, cô ngồi vào bàn ăn sáng.

Người làm trong nhà này cũng theo chiều gió lắm chứ.

Anh thương cô thì họ tốt với cô. Anh không quan tâm cô thì họ ghẻ lạnh cô.

Cô cũng chẳng thèm quan tâm ăn xong cô lên phòng. Đang xem phim Tịnh Hương gọi cho cô.

- Em nghe nè chị.

- " Tử Lạp à chị có gửi đồ cho anh Hùng khoảng 10h ảnh đem về nhà chị. Nhưng nhà chị có hai chìa khóa em giữ một chìa rồi. "

- Vậy chìa khóa của chị đâu.

- " Chìa khóa của chị cất vào tủ riêng rồi mà giờ đó chị có ca mổ. Nên chị kêu ảnh qua nha em lấy. "

- Ừ vậy cũng được.

Tịnh Hương tắt máy cô nằm xem phim đến 10h người làm chạy lên kêu cô.

- Phu nhân có người đến tìm cô.

- Tôi xuống liền.

Cô lấy chìa khóa rồi xuống lầu.

- Anh Hùng anh tới lâu chưa.

- Anh mới đến thôi.

- Vậy hả nè chìa khóa nè. Anh ở lại uống miếng nước rồi hãy về.

- Thôi anh có việc nên phải về.

Cô đưa Minh Hùng ra ngoài. Xe anh ta vừa đi thì xe anh vừa về.

Anh xuống xe nhìn cô nhìn chiếc xe vừa rơi đi kia mặt anh không vui.

Cô đoán chắc anh lại ghen nữa rồi cô cũng chẳng thèm nói mà bỏ đi.

Anh đi theo kéo cô.

- Tử Lạp hắn là ai.

- Là ai tại sao em phải nói.

Cô hất tay anh bỏ vào nhà. Anh đi theo cô vào.

- Tử Lạp em đứng lại.

Cô vẫn không đứng lại mà cứ đi anh tức giận mặt tối sầm lại.

- Lý Tử Lạp!

Cô bỏ đi lên phòng. Anh đi theo cô vào phòng.

- Em không nói thì đừng trách anh.

- Anh đừng có ghen quá lên được không. Anh ta là bạn trai của chị Hương. Vừa lòng anh chưa.

Anh ghen ư. Mình đang ghen à ? Phải vợ mình thì mình có quyền ghen chứ.

Anh tự hỏi thầm mà hình như cô đang tức anh đi đến nắm tay cô.

- Anh xin lỗi em đừng giận nữa.

Ghen tuôn quá đáng. Cô vẫn không thèm quay lại anh đi đến trước mặt cô. Cô lại quay sang hướng khác.

- Tử Lạp anh xin lỗi mà.

Anh bên ngoài lạnh lùng uy nghiêm biết bao nhưng khi có hai người anh như đứa con nít to xác.

Cô hết cách quay lại nhìn anh cô dịu dàng nói.

- Anh đừng như vậy nữa được không. Em yêu chỉ có mình anh thôi không có người khác đâu nên đừng hở chút anh lại nghi ngờ em.

- Anh xin lỗi.

Cô không biết nói gì với anh nữa. Anh nắm tay cô nói.

- Em đói chưa hay mình xuống nhà ăn trưa.

Cô không nói gì anh nắm tay cô đi. Xuống lầu Đàm Trạch thấy anh liền hỏi.

- Lão đại chiều này anh có định tham gia hôn lễ của tiểu thư Cố thị không.

- Không.

Cô ngăvj nhiên nhìn anh hỏi.

- Sao anh không đi?

Anh không trả lời mà vào bàn ăn cô nhìn Đàm Trạch cười.

Cô biết anh vẫn còn đang không vui chuyện ông ta cứ nhìn chăm chăm cô.

Nên anh không muốn đi. Cô lắc đầu rồi đi đến ngồi cạnh anh đồ ăn dọn lên.

Trong khi ăn cô cũng liếc mắt sang nhìn anh.

- Anh không đi thật sao ?

Anh vẫn không thèm trả lời cô bực mình không thèm nói nữa mà ăn.

Ăn xong cô đi ra lấy điện thoại để ở phòng khách cô gọi Tịnh Hương.

- Aloo chị Hương hả chiều nay chị nói không đi xem phim được sao. Vậy để em đi với anh Hùng cho.

Anh nghe thấy liền đi đến giựt điện thoại cô anh nói.

- Ai cho em đi.

- Đáng ra chiều nay em đi với anh nhưng anh không đi thì em đi chơi với người khác.

- Anh không cho em đi.

- Anh cản được em sao.

- Em... Được. Đàm Trạch chuẩn bị đi chiều nay tôi và Tử Lạp sẽ tham gia buổi tiệc.

Anh ném điện thoại lên bàn bỏ đi lên phòng. Cô ở dưới nhìn Đàm Trạch.

- Cậu nghe rồi đó.

- Chị dâu chị hay thật.

Cô nhặt điện thoại lên Tịnh Hương vẫn đang nghe máy cô nói.

- Aloo, em xin lỗi khi nảy em giỡn thôi không có việc gì đâu. Chị làm việc tiếp đi.

Cô tắt máy rồi cũng đi lên lầu.

Đến 6h chiều cô khoác tay anh từ trên lầu đi xuống.

Anh mặc vest đen cà vạt là màu váy cô mặc, váy dài qua chân một chút màu đỏ rượu vang là màu mà anh thích.

Cô phải đi dày cao gót mới ngang được tới vai anh. Tóc cô uốn dưới đuôi cô xỏa ra. Hôm nay cô trang điểm khá nhạt. Đánh son l*иg màu đỏ. Nhìn cô xinh cực.

Ngụy Hàm và Ngô Diện đi theo anh còn Đàm Trạch ở lại.

Lên xe Ngụy Hàm lái xe. Anh và cô ngồi phía sau. Anh vẫn không chịu nói gì.

Cô thấy vậy nên nói.

- Lập Thành anh tham gia hôn lễ người ta mà mặt anh vậy à.

Ngụy Hàm lái xe trợn tròn mắt. Sao cô ấy dám trách móc lão đại chứ?

Ngụy Hàm lo lắng.

- Chị dâu à váy chị đẹp lắm.

- Vậy à màu mà Lập Thành thích đương nhiên phải đẹp rồi.

Anh quay sang nhìn cô đúng là hôm nay cô mặc màu mà anh thích.

Nên anh vui mà anh quên luôn chuyện mình đang giận cô. Anh nói.

- Em đẹp lắm!

- Vợ anh sao không đẹp được.

- Phải.

Anh sát lại gần cô. Cô ngã ra sau anh lại càng sát đến.

Tay anh ôm eo cô tay nâng đầu cô, cô liền hiểu đẩy anh ra ngồi lại đàng hoàng nhìn ra ngoài.

Anh cũng bị tụt hứng nên cũng không nói gì.

Ngụy Hàm lái xe mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Xém nữa là được ăn cẩu lương miễn phí rồi.