Chương 11

Sau khi Tịnh Hương đi cô và anh ở nhà đến trưa mới về.

Trên đường về ngồi trên xe một tay anh lái xe tay con lại nắm tay cô.

Đột nhiên anh tấp vào một nhà hàng khá lớn nhìn cô anh nói.

- Hay hôm nay anh với em đi ăn riêng với nhau đi.

- Ừ cũng được.

Anh xuống xe trước mở cửa xe cho cô. Hai người đi vào nhà hàng. Đàm Trạch và mọi người ở ngoài.

Nhà hàng anh và cô vào là một nhà hàng tây. Anh chọn một bàn hai người cùng ngồi. Phục vụ đi đến hỏi anh.

- Chào ông, ông và cô đây muốn dùng gì.

- Cho chúng tôi hai phần bít tết.

- Xin ông đợi một lát ạ.

Cô nghe người phục vụ gọi anh bằng ông mắc cười nhưng chỉ cười mỉm cô quay sang hỏi anh phục vụ.

- Anh cho tôi hỏi theo anh tôi là gì ông ấy.

- Nếu tôi nói sai hai người đừng trách.

- Anh cứ nói thật lòng.

- Tôi thấy hai người giống như hai cha con.

Cô bật cười, anh nhíu mày thấy anh khó chịu cô biết anh đang tức giận nên ngưng cười quay sanh nhìn anh ta nói.

- Chồng tôi gọi món rồi sao anh không đi chuẩn bị đi.

Anh phục vụ ngớ người một lúc rồi gật đầu lia lịa nhanh chóng rời đi. Cô nhìn anh nhịn cười không được nhưng sợ anh giận chỉ giám cười mỉm.

- Em thấy vui lắm sao?

- Đương nhiên.

Anh tức giận toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ thấy anh như vậy cô hết muốn cười nữa.

- Thôi dù sao khi nảy em cũng nói với anh ta là anh là chồng em rồi còn gì.

Nảy giờ tức giận anh không để ý giờ anh nghe cô nói liền vui mừng hỏi lại.

- Nảy em nói anh là gì ?

- À, Em quên rồi!

Anh tái mặt anh cô vẫn cứ cười. Một lúc người phục vụ đem đồ ăn ra không dám nhìn anh mặt anh.

- Mời ông, bà ăn ngon miệng.

Cô nhìn anh anh phục vụ mà cứ cười miết. Anh cắt thịt từng lát ra rồi đưa dĩa đã cắt cho cô.

- Em ăn đi. Thịt khá dai nên anh cắt sẵn cho em rồi.

Anh lấy dĩa của cô, cô gật đầu. Đang ăn bị sặc anh nhanh chóng đưa nước cho cô lấy giấy cho cô lao.

Mọi người xung quanh nhìn cô mà ghen tị. Họ nhìn anh rồi nhìn lại chồng mình mà nhăn mặt.

Thấy họ nhìn cô cũng ngại nên cũng chẳng dám nói gì. Anh nhìn cô nói.

- Em thấy chồng em với chồng người ta xem.

- Bình thường.

Anh giận không nói gì anh chưa từng nhịn ai nhiều lần như vậy nếu là người khác anh đã sử rồi.

Ăn xong anh gọi phụ vụ để tính tiền. Phục vụ đi ra đưa thẻ cho hắn. Cô thấy vậy kiền trêu trọc.

- Ba ơi hết bao nhiêu tiền vậy ?

- Em có thôi đi không.

Lúc này anh giận thật sự gương mặt lạnh lùng không thèm nhìn cô. Cô biết mình chọc đúng người rồi. Nên cứ vui vẻ cười.

Anh phục vụ trả thẻ.

- Hai người đi thong thả.

Anh tức giận đi trước bước đi rất nhanh. Còn cô từ từ chậm rãi đi phía sau nhìn anh mà cười.

Anh đến chỗ để xe cô vẫn đi đi từ từ đến nơi anh lên xe chờ cô chứ không mở cửa cho cô vì vậy không vào mà bỏ đi đến xe của Đàm Trạch phía sau.

Đàm Trạch ngạc nhiên nhìn cô.

- Ơ chị dâu không đi chung với Lão đại sao.

- Lão đại các cậu giận tôi rồi tôi không dám lại gần.

Nghe vậy Đàm Trạch không hiểu gì mà vẫn mở cửa xe cho cô.

Cô vừa ngồi vào Đàm Trạch chuẩn bị đóng cửa anh đi đến lôi cô ra đi về phía xe anh.

Lên xe anh cô ngồi ghế phụ lái anh thì lái xe gương mặt tức giận.

Anh tăng tốc chạy nhanh đến mức xe báo hiệu vượt quá tốc độ cô nhíu mày nói.

- Anh chạy chậm thôi anh muốn chết à.

Anh không nghe cô vẫn cứ chạy đến đoạn vắn anh cũng hạ ga xuống tấp vào lề. Anh tháo dây an toàn quay sang nhìn cô.

- Em thích chọc tức tôi lắm sao.

- Anh tức sao ? Em không biết anh tức đó.

- Em...

Anh tức giận kéo cô lại gần anh gương mặt đầy sát khí cô nhìn tròn mắt lúc này hơi sợ hình như mình hơi lố.

Thấy cô khá sợ anh liền áp môi vào môi cô hôn. Cô vẫn nhìn anh một lúc rồi mắt cũng từ từ nhắm lại.

Hai người hôn nhau thắm thiết. Xe của Đàm Trạch cuối cùng cũng đuổi kịp anh.

Vừa đến họ nhìn thấy cô và anh đang hôn nhau ai nấy đều quay mặt đi không dám nói gì.

Anh hôn cô gần đến ngạt thở anh mới luyến tiết rời ra.

Anh ngồi lại thắt dây an toàn lại rồi đi không ai nói gì cô thì chỉ nhìn ra ngoài.

Không lâu cũng về đến nhà anh đi vào theo sau là cô và mấy tên đàn em.

Vào nhà cô đi thẳng lên phòng cũng chẳng biết làm gì cô lên giường nằm xem phim. Anh vào phòng làm việc.

Khi xong việc trở ra anh thấy cô đã ngủ từ bao giờ anh tắt TV rồi đi đến nằm xuống cạnh cô.

Ôm cô anh ngủ cũng ngủ theo. Đến chiều cô cũng thức mở mắt ra thấy anh đang nằm nhìn. Cô giật mình.

- Anh làm gì nhìn em như vậy.

- Anh muốn nhìn em ngủ không được sao.



Cô nhìn anh nhớ lại chuyện lúc trưa cô nói.

- Vậy anh đang ngắm con gái mình ngủ sao.

- Em thích nói chuyện đó lắm à.

Anh không vui ngồi dậy đi xuống giường. Cô nằm một lúc cũng xuống giường lấy đồ đi tắm.

Tắm xong không thấy anh cô đi xuống lầu hình như anh có khách.

Cô đi xuống lầu người đàn ông trung niên nhìn cô cười. Cô cười lại gật đầu với ông ta.

Ônh ta nhìn anh hỏi.

- Đây là...

- Đây là vợ tôi.

- À. Chào bà.

Cô gật đầu ngồi xuống cạnh anh. Ông ta lấy ra một phòng bì đỏ đưa anh nói.

- Con gái tôi con bé sấp lấy chồng rồi hôm nay tôi đến đây cũng muốn hai người đến chung vui cùng gia đình tôi.

Ông ta nói mà cứ nhìn chằm chằm vào cô anh khó chịu lấy tay vòng ra sau lưng ôm eo cô.

Ông ta hiểu nên không nhìn nữa.

- Được thôi tôi sẽ xem lịch lại nếu rãnh tôi sẽ đến chung vui cùng gia đình ông.

- Vậy không còn chuyện gì nên tôi về trước.

Anh gật đầu ra lệnh cho Ngụy Hàm tiễn ông ta.