Thủ Tri huyện không thể nghĩ ra, thế là dứt khoát không nghĩ gì nữa, hô lên rằng: “Chúng ta xuất phát thôi.”
Độn Địa Hổ thì lại nhìn ra được ngay, cặp người – tinh này dán sát nhau quá đấy.
Dù sao thì hắn ta cũng tận mắt nhìn thấy con thụ tinh này cuốn Tiểu Tướng quân chính trực vào động cây từng bước từng bước một. Người ta hay bảo liệt nữ sợ triền lang, còn liệt lang gặp triền nữ lại không có sức chống cự gì cả mà.
Có vẻ Chu Vân Nghiên muốn bảo vệ thụ tinh này, hai tay nắm dây cương nâng cao hơn so với bình thường một chút. Vừa lúc vây Huyết Tiên ở trong lòng.
Có lẽ vì gần đây cơ thể tiếp xúc nhiều, cho nên Chu Vân Nghiên đã quen với mức độ tiếp xúc này rồi.
Tuấn mã cứ thế chạy, đùi của hai người không khỏi dán lấy nhau. Đùi của Chu Vân Nghiên căng chặt, thấy Huyết Tiên nhìn về phía trước, khuôn mặt thản nhiên, hắn liền nói với bản thân trong lòng rằng, chuyện này là bình thường thôi, không có cách nào, ngựa chạy thì chắc chắn sẽ đυ.ng vào.
Đi bộ thì mất hai canh giờ đồng hồ, còn cưỡi ngựa chỉ hơn hai khắc một chút là đã tới rồi.
Huyết Tiên nhìn cây non phía trước, loài cây này tên là cây hướng dương, đa số sống ở nơi có ánh mặt trời gay gắt, rễ cây rất sâu, có thể cắm sâu vào lòng đất, hút nước ở sâu trong lòng đất.
Huyết Tiên lại sờ xuống đất, trong lòng đã hiểu được đại khái.
Thủ Tri huyện bị phơi cho đổ đầy mồ hôi, thấy Huyết Tiên đứng dưới ánh nắng gay gắt nhưng lại chảy chẳng chút mồ hôi nào, thực sự hâm mộ.
“Huyết huynh, huynh thấy thế nào.”
Huyết Tiên phủi đất trên bàn tay: “Sống được.”
Nàng nhìn cây thấp thưa thớt nơi xa cùng với cát vàng trước mắt, bổ sung thêm một câu: “Đảm bảo lần sau bão cát quét qua, cây cũng sẽ không đổ.”
Thủ Tri huyện khó mà tin được: “Thật sao?”
Bọn họ đã thử đủ mọi cách rồi, trồng cây theo khoảng thời gian, ngăn cách để cản gió cát... cũng không có tác dụng lớn.
Huyết Tiên nói: “Ta chưa bao giờ nói dối.”
Thủ Tri huyện cũng không quan tâm Huyết Tiên có phải đang khoác lác hay không, không thể cầm lòng được mà túm lấy bả vai Huyết Tiên: “Huyết huynh! Vậy thì nhờ cả vào huynh đấy!”
Chu Vân Nghiên nhìn mà cau mày, kéo lấy cánh tay Huyết Tiên, kéo sang một bên: “Huyết huynh, huynh xem cả cái này nữa đi.” Lặng lẽ đưa nàng ra khỏi đôi tay của Thủ Tri huyện.
Sau khi hai người tách ra một khoảng, Chu Vân Nghiên nhỏ giọng nói: “Nàng phải nhớ, nàng là nữ tử đó.”
Huyết Tiên chớp mắt: “Đương nhiên ta là nữ tử, phía dưới ta không có cái gậy đó như chàng.”
Chu Vân Nghiên: “... Ý ta không phải như vậy.”
Chu Vân Nghiên khuyên nàng ngược lại bị làm cho đỏ mặt, cái tính lời gì cũng dám nói của Huyết Tiên khiến hắn thực sự bất lực.
Huyết Tiên liếc hắn: “Chàng muốn nói gì?”
“Ý ta là...” Chu Vân Nghiên nhìn biểu cảm ngây thơ của Huyết Tiên, cảm thấy bản thân vô cùng hẹp hòi, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, bèn cắn răng nói: “Nàng và nam tử khác đừng có thân cận quá.”
Trong lòng Huyết Tiên không có cái gì mà nam nữ đề phòng, Thủ Tri huyện trong mắt nàng chỉ là một vật sống, nói thô tục một chút thì là thứ có thể ăn, không khác gì với chuột đất.
Chu Vân Nghiên thấy có thể nàng vẫn chưa hiểu, trong lòng dâng lên, nhịn lại xấu hổ rồi nói: “Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, ta không biết tinh quái các nàng có những quy củ gì, nhưng ở thế tục bọn ta, từ sợi tóc cho tới đầu ngón chân của nàng đều không thể để nam nhân khác chạm vào.”
Nói trắng ra chính là, những người giới tính khác được chạm vào Huyết Tiên chỉ có Chu Vân Nghiên hắn, người bên cạnh ai cũng không được.
Huyết Tiên thấy biểu cảm của hắn sinh động như vậy, vô thức nhận ra rằng, đây là một cách Chu Vân Nghiên thể hiện đang quan tâm nàng.
Cái này giống như động vật có ý thức lãnh địa vậy, nàng bị giống đực là Chu Vân Nghiên chỉ cho phép ở trong phạm vi của mình.
Huyết Tiên mỉm cười sâu xa, nói nhỏ: “Chỉ cho Chu Vân Nghiên chạm thôi.”
Chu Vân Nghiên nói xong thì đỏ bừng mặt, trái tim đập bịch bịch bịch bịch không ngừng.
Hắn cảm thấy sau khi mình và Huyết Tiên tiếp xúc lâu rồi, dường như tính tình cũng thay đổi.
Trước đây đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra lời như thế này, bây giờ lại nói ra không chút xấu hổ.
Nhưng liếc thấy bên cạnh, biểu cảm một mặt mèo con ăn vụng cá tới thỏa mãn của Huyết Tiên khiến Chu Vân Nghiên lập tức mềm lòng.
Thôi vậy, Huyết Tiên thích nghe những lời này, nói rồi thì nói thôi.
Xem cây non xong, Thủ Tri huyện nói: “Không biết Huyết huynh muốn trồng khi nào, Thủ mỗ sẽ sắp xếp một số người quen tay tới.”
Một mảnh cây non lớn như vậy, Thủ Tri huyện cần sắp xếp người trước.
Khi nhân thủ thực sự không đủ, y chỉ đành mặt dày tới chỗ Chu Thiếu tướng quân mượn người.
Tâm trạng Huyết Tiên đang tốt, nói rằng: “Lúc nào cũng được, hôm nay cũng được luôn.”
Thủ Tri huyện nói: “Hôm nay sợ là không được, đợi người làm việc đi về thì trời đã tối rồi.”
Huyết Tiên nói: “Vậy thì ngày mai.”