Chương 44: Thụ tinh này không ăn chay (44)

Chuyện làm sớm không làm muộn, một mảnh cây lớn như vậy, phải trồng mất mấy ngày. Nàng muốn nhanh chóng trồng cho xong, sau đó đi đòi lợi ích từ Chu Vân Nghiên.

Thủ Tri huyện cảm kích nói: “Vậy thì ngày mai đi, đợi lát nữa quay về, Thủ mỗ sẽ đi triệu tập người.”

Đường quay về không cần phải gấp, hai con ngựa của Thủ Tri huyện và Chu Vân Nghiên đi song song với nhau, Thủ Tri huyện hỏi Huyết Tiên: “Huyết huynh định ở tạm tại phủ Tướng quân à?”

Huyết Tiên ngồi đằng trước người Chu Vân Nghiên, tay trái ở bên dưới kéo lấy đầu ngón tay của Chu Vân Nghiên, Chu Vân Nghiên sợ Thủ Tri huyện nhìn thấy được, chỉ đành dùng y bào che đi tay của hai người, làm mấy hành động mập mờ với Huyết Tiên mà trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Trừ Chu Vân Nghiên ra thì đối với những người xung quanh, Huyết Tiên đều không có hứng thú, nghe thấy câu hỏi của Thủ Tri huyện, nàng đáp nhàn nhạt một tiếng.

Thủ Tri huyện nghĩ thầm, Chu huynh là một Tướng quân trấn quan, giúp y tìm người, còn giúp y dàn xếp người, y thực sự cảm thấy rất ngại.

Bèn nói với Huyết Tiên: “Dù sao Huyết huynh còn phải ở một thời gian, để Thủ mỗ tìm chỗ ở cho Huyết huynh đi.” Cũng không thể làm phiền Chu Thiếu tướng quân mãi được.

Huyết Tiên còn chưa nói gì, Chu Vân Nghiên đã giật mí mắt nói: “Không sao, ta không thường vê phủ Tướng quân, Huyết huynh ở cũng vừa khéo.”

Lá gan thụ tinh này quá lớn, nếu như ra ngoài ở một mình, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cúi đầu nhìn Huyết Tiên mặt mày tinh xảo, tay phải Chu Vân Nghiên siết chặt dây cương.

Huống hồ, hắn cũng không yên tâm để nàng ở một mình.

Thủ Tri huyện còn muốn nói nữa, Chu Vân Nghiên liền nói như chém đinh chặt sắt: “Cứ vậy đi.”

Đương nhiên Huyết Tiên sẽ rời khỏi Chu Vân Nghiên, nếu như có thể, nàng lại muốn biến thành tí hon, ngày ngày nằm trong nội bào của Chu Vân Nghiên.

Tay trái non mịn vẽ vòng trong tay của Chu Vân Nghiên, dùng lòng bàn tay cọ lòng bàn tay dày rộng của Chu Vân Nghiên, rồi lại dùng đầu ngón tay khẽ gãi như con mèo.

Chu Vân Nghiên bị nàng gãi mà lòng bàn tay cũng ngứa, trong lòng cũng ngứa, chỉ đành dùng sức siết chặt ngón tay nàng, lắc đầu bất đắc dĩ.

Huyết Tiên cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu chỉ có hai người bọn họ, Huyết Tiên chắc chắn sẽ nói: Đừng quậy.

Đưa Huyết Tiên về phủ trước, Chu Vân Nghiên dặn dò ở cửa: “Nếu như muốn ra ngoài, nhớ phải mang theo binh sĩ.”

Sau khi nói với binh sĩ ở cửa, Chu Vân Nghiên mới giục ngựa rời đi.

Đợi khi về quân doanh, Chu Vân Nghiên mới nhớ ra chuyện mua thoại bản cho Huyết Tiên, che trán thở dài một tiếng, Chu Vân Nghiên gọi một tiểu binh trông cửa vào.

“Tướng quân.”

Chu Vân Nghiên lấy ra chút bạc vụn: “Ngươi đi mua mấy quyển thoại bản giúp ta.”

Tiểu binh nhận lấy bạc vụn: “Tướng quân thích xem kiểu gì, võ hiệp hay là du kí.”

Tiểu binh bọn họ không biết chữ nhiều, thông thường đều là tới quán trà để nghe lúc nghỉ luân phiên. Đám nam nhân thích nghe bảo vệ đất nước, hoặc là chuyện võ lâm cao thủ ngao du giang hồ.

Dương cương lại nhiệt huyết!

Chu Vân Nghiên nhắm mắt lại, che trán, một mặt sống không còn gì luyến tiếc.

“... Đi mua mấy quyển thoại bản tài tử giai nhân.”

Tiểu binh: “Tài tử... tài tử giai nhân ấy ạ?”

Tiểu binh trừng mắt tròn xoe, tưởng mình nghe nhầm.

Chu Vân Nghiên hắng họng: “Đúng, loại tài tử giai nhân.” Dừng lại chút, bổ sung thêm một câu: “Không phải ta đọc.”

Nghe cứ như giấu đầu lòi đuôi vậy.

Tiểu binh như nghe được bí mật khó lường nào đó, há miệng đáp một tiếng rồi lui xuống.

Nhìn rèm cửa buông xuống, Chu Vân Nghiên dở khóc dở cười.

Nàng thụ tinh trong nhà này đúng là khiến hắn đau đầu.

Hắn nhớ lại khi còn nhỏ, cho nên đương nhiên cũng nhớ ra ban đầu là ai dạy Huyết Tiên biết chữ.

Là hắn.

Buổi tối, Chu Vân Nghiên về phủ.

Huyết Tiên không ở trong phòng mà đi chân trần ngồi trên cây sen đất trong viện.

Thể tích của hoa sen đất trong viện không thể so với phủ Tướng quân, thân cây không được tính là thô to, nhưng có thể nâng Huyết Tiên vững vàng.

Một chân Huyết Tiên khoanh lên, một chân khác rũ xuống, lắc lư qua lại, trong tay còn cầm cái gì đó. Chu Vân Nghiên nhìn một cái, là một đôi giày, mặt đen đế trắng, số đo rất lớn, vừa nhìn liền biết là làm cho hắn.

Huyết Tiên thấy hắn về, cổ tay xoay một cái, không thấy giày đâu nữa, làm bộ muốn nhảy xuống.

Chu Vân Nghiên cũng giật mình theo, ném sách trong tay, vô thức chạy tới: “Huyết Tiên!”

Dường như hắn đã quên mất, Huyết Tiên là một tinh quái, cho dù có nhảy từ trên cây xuống thì cũng không bị thương.

Huyết Tiên như phối hợp với hắn, vạt áo bay phấp phới, thả chậm tốc độ trong không trung, như một bông hoa sen đất màu hồng, vững vàng nhảy vào trong lòng của Chu Vân Nghiên.

Chu Vân Nghiên hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được: “Lần sau đừng như vậy nữa.”

Huyết Tiên ôm lấy cổ hắn, gật đầu.

Tư thế của hai người thực sự không lịch sự lắm, Chu Vân Nghiên có chút ngại ngùng: “Xuống đi.”