Chương 42: Thụ tinh này không ăn chay (42)

Những ý nghĩ dơ bẩn trong đáy lòng hắn không có nơi nào để che giấu.

Nhưng thật ra Huyết Tiên thật sự không có ý này, nàng nhìn mọi người đều là nhìn vào ánh mắt của đối phương, khi nhìn Chu Vân Nghiên lại càng tập trung hơn nên có vẻ hơi áp lực.

“Còn nữa, lời văn phải càng thắm thiết càng tốt.” Huyết Tiên cất cây quạt đi, phất vạt áo.

Cuối cùng Chu Vân Nghiên cũng biết mấy câu sến rện Huyết Tiên mở miệng ra là nói xuất phát từ đâu, chẳng lẽ là do đọc nhiều thoại bản quá à?

Không hề.

So với thoại bản thì Huyết Tiên xem nhiều hí kịch hơn, lời nói của nàng cũng hấp thụ những câu từ hay trong đó.

Bởi vì Huyết Tiên đã tự phong cho mình cái danh chuyên gia làm nông nên khi mấy người Viên phó tướng cũng biết chuyện thì Chu Vân Nghiên đành phải dẫn nàng đến gặp Thủ Tri huyện.

Hai ngày trước Thủ Tri huyện còn đang than thở không có ai dưới quyền để dùng, kết quả Chu huynh đã ngay lập tức gửi cho y một người.

Chỉ có điều, người này thực sự trông không giống như người biết làm công việc đồng áng, hơn nữa trông người này cũng quá dễ nhìn. Đôi mắt đẹp đó nhìn y mà khiến trái tim y cũng phải loạn nhịp.

Trong lòng nghĩ, may mà y đã có nương tử rồi, nếu không thì sợ là phải đoạn tụ* mất thôi…

(*: là “bẻ cong” đó)

Trước đó vài ngày gió bão nổi, đợt cây non mới trồng bị gãy mất một nửa, Thủ Tri huyện đã đau lòng hai ngày không ngủ, trong lòng lo lắng không biết phải làm sao thì Huyết Tiên đến.

“Không biết Huyết huynh giỏi trồng cây hay trồng hoa màu?” Thủ Tri huyện hỏi.

Huyết Tiên đáp lại không hề khiêm tốn: “Chỉ cần có gốc thì ta đều có thể trồng.”

Lời nói này thực sự có hơi ngông cuồng.

Chu Vân Nghiên mới chỉ nhìn thấy vườn hoa nhỏ của nhà mình, thật sự không biết Huyết Tiên có năng lực như thế nào, nghe nàng nói vậy hắn liền khẽ ho khan một tiếng.

Ý là, đừng nói chắc chắn như vậy.

Huyết Tiên hiển nhiên sẽ không hiểu ý của hắn, chỉ bình chân như vại có như đã tính trước cả.

Thủ Tri huyện xúc động vô cùng, thế này là có tài thật rồi đây, cho nên mới có lòng tin vào mình, không có chút nào giả dối.

“Vậy thì những cây giống này phải nhờ Huyết huynh rồi. Nào, Huyết huynh, mời uống trà.” Thủ Tri huyện vui mừng nói.

Huyết Tiên còn nhớ rõ vị vừa chát vừa đắng của trà, thực sự rất khó nuốt.

Nàng đứng dậy, xua tay nói: “Ta không uống trà, dẫn ta đi xem cây non đi.”

Làm xong sớm còn về nhà sớm đợi Chu Vân Nghiên.

Thủ Tri huyện nghe xong liền tấm tắc, không uống trà mà đã muốn đi làm việc luôn sao?

Huyết huynh nhìn thì có vẻ như một công tử quý giá không biết làm việc, không ngờ lại chăm chỉ như vậy, thật sự là nhìn người không thể xem bề ngoài.

Chu Vân Nghiên liếc mắt nhìn Thủ Tri huyện đang hưng phấn, trên mặt còn lộ vẻ kính nể: “...”

Chắc hẳn y lại hiểu lầm gì đó rồi.

Chỗ cây non và chỗ trồng cây đều khá xa, nếu chỉ đi bộ thì có đến lúc trời tối cũng không xong.

Thủ Tri huyện hỏi thăm Huyết Tiên xem nàng muốn ngồi xe ngựa hay cưỡi ngựa.

Xe ngựa ở đây không thể so được với kinh thành, xe ngựa của các hộ lớn ở kinh thành đều có mái che, trên xe được trang trí hết sức thoải mái, gọn gàng, còn có cả gối mềm và bàn trà.

Chiếc xe ngựa mà Thủ Tri huyện đang nói đến là một cỗ xe đơn giản làm bằng ván gỗ, Độn Địa Hổ liếc mắt đã thấy chiếc xe ngựa này quá mức đáng sợ, cảm giác nó vừa chạy một cái là có thể vỡ tan thành từng mảnh luôn.

Huyết Tiên thì lại càng không nghĩ tới việc đi xe ngựa, nàng muốn cưỡi ngựa.

Độn Địa Hổ là một con chuột đất thành tinh, dĩ nhiên là chưa bao giờ học cưỡi ngựa, nhưng xốc nảy trên mông ngựa mấy ngày nay, hắn ta cũng đã luyện ra được một kỹ năng là tìm sự thăng bằng trên lưng ngựa.

Bề ngoài Độn Địa Hổ làm người hầu của Huyết Tiên nên được giao cho một con ngựa.

Thủ Tri huyện nói: “Huyết huynh cưỡi ngựa chung với ta chứ?”

Chu Vân Nghiên ở một bên liền xen vào: “Để ta đưa đi.”

Thủ Tri huyện: “Chu huynh cũng đi sao?”

Chu Vân Nghiên vốn định đưa Huyết Tiên qua rồi sẽ đi ngay. Nhưng nghĩ đến việc nếu hắn không đi thì Huyết Tiên sẽ phải cưỡi chung ngựa với Thủ Tri huyện, hắn liền kéo dây cương đi cùng.

“Ta đi xem thử, từ lúc về chưa qua đó xem lần nào.”

Huyết Tiên nghĩ thầm nếu Chu Vân Nghiên không đi thì nàng sẽ mượn ngựa của hắn để cưỡi. Con ngựa đen của Chu Vân Nghiên nhìn thấy Huyết Tiên thì rất nghe lời, thậm chí còn không dám hạ vó xuống.

Nàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Chu Vân Nghiên, sau đó ngồi luôn ở trước người hắn, Chu Vân Nghiên kéo dây cương, từ góc nhìn của Thủ Tri huyện, trông Chu Vân Nghiên cứ như đang ôm Huyết Tiên vậy.

Không biết sao mà y lại có cảm giác rất kỳ lạ.



Lời tác giả:

Trồng nào!

Hãy để Tiên Nhi vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại xây dựng một biên quan rộng lớn phóng khoáng đi nào!