Chương 41: Thụ tinh này không ăn chay (41)

Chu Vân Nghiên suy nghĩ một lát rồi chuyển đề tài nói: “Ví dụ như chuyện cày bừa vụ xuân, không biết năm nay có thể thu hoạch được bao nhiêu.”

Năm ngoái thu hoạch không được tốt, cho nên Thủ Tri huyện chỉ có thể la liếʍ viết thư về cho triều đình, sau đó lại mượn của Lâm Huyện.

Lâm Huyện cũng giống như họ, tất cả đều là ăn bữa nay lo bữa mai, và kết quả là cùng nhau chết đói cho đến khi lương cứu tế của triều đình phân phát xuống.

Doanh trại của bọn hắn cũng còn đỡ, vì còn được được triều đình cấp dưỡng, nhưng chứng kiến cảnh dân chúng đói thành hình da bọc xương, không một người lính nào có thể có tâm trạng tốt.

Huyết Tiên chớp mắt: “Cái này có gì khó?”

Chu Vân Nghiên nhớ tới cái tên mà nàng tự đặt cho mình, liền nói: “Huyết Tiên chẳng những có thể trồng cây, mà còn có thể làm ruộng sao?”

Huyết Tiên nghĩ rồi nói: “Tuy trước đây ta chưa từng trồng, nhưng chắc là không khó.”

Nàng có thể làm giống như với hạt giống cây bông kia, hỏi xem trồng làm sao mới có thể sống được? Cần có dinh dưỡng thế nào?

Hạt giống cần gì thì nàng cho cái đó.

Chu Vân Nghiên nghe nói nàng chưa từng trồng, liền nghĩ không thể để nàng làm bừa được.

Nếu xảy ra sự cố gì thì đồng nghĩa với việc lương thực bị hao hụt nhiều hơn, đối với nơi biên quan thiếu lương thực thì đó không phải là chuyện đùa.

Dù gì nàng cũng là thụ tinh, cũng coi như người “học vấn uyên thâm” nên khả năng trồng cây thành công sẽ cao hơn.

Chu Vân Nghiên cũng có chút suy nghĩ vì lòng riêng, hắn không muốn Huyết Tiên phải gánh nặng quá mức.

Thế là hắn liền nói hòa nhã: “Vẫn phải làm phiền Huyết Tiên trồng cây trước, điều hòa gió cát quan trọng hơn.”

Huyết Tiên nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới đổi chủ đề nói với hắn: “Nếu trồng thành công, Vân Nghiên sẽ cho ta lợi ích gì?”

Chu Vân Nghiên: “...” Không phải là miễn phí sao?

Không thể nào là miễn phí được, Huyết Tiên cũng không phải là một tinh quái yêu thích chuyện sẵn sàng cống hiến, mọi thứ nàng cống hiến đều phải được đền đáp xứng đáng.

Nếu là theo ý của nàng thì nàng sẽ không dùng pháp lực của mình đi trồng cây, khai khẩn đất hoang, nàng chỉ muốn cướp Chu Vân Nghiên về bên mình rồi vần vò hắn cho đã thôi.

Vần vò hắn cả ngàn năm vạn năm.

Đây là bản năng của những giống loài không phải con người, thực chất bên trong đều là tham lam.

Chu Vân Nghiên ở trong lòng Huyết Tiên là khác biệt, nàng vì Chu Vân Nghiên nên mới có thể hạ mình đồng hành cùng hắn trong nhân thế này mấy chục năm.

Nàng không hiểu thế sự, nhưng cũng không ngốc, dù sao nàng cũng đã sống ngàn năm, cũng đã từng nhìn thấy quá nhiều chuyện xảy ra trong phủ Tướng quân này.

Cho nên, ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến chuyện cướp Chu Vân Nghiên về bên mình, mà lại chạy đến bên cạnh hắn.

Chu Vân Nghiên quá yếu ớt, nàng nên nhượng bộ mới phải.

Chu Vân Nghiên hiển nhiên không biết trong lòng Huyết Tiên, hắn lại có hình tượng như thế.

Huyết Tiên cũng không biết trong lòng Chu Vân Nghiên, nàng cũng chỉ là một thụ tinh nhỏ bé yếu đuối như cọng lục bình.

Song phương đều đặt đối phương vào phạm vi bảo vệ của mình.

Chu Vân Nghiên nhìn xuống Huyết Tiên nói: “Nàng muốn… lợi ích gì?”

Tim hắn đập thình thịch không ngừng, hắn nghĩ, nếu Huyết Tiên nói muốn làm chuyện không hợp lễ nghĩa kia cùng hắn thì hắn phải làm sao?

Trong lòng không khỏi tính toán, lá thư kia đã được chuyển đến đâu rồi?

Nhưng không ngờ, Huyết Tiên chỉ hôn chụt một cái lên quai hàm của hắn, sau đó liền buông lỏng cánh tay ra: “Khi nào chàng về nhớ mang theo mấy quyển thoại bản tài tử giai nhân cho ta, mấy thứ trong phòng chàng chán chết đi được.”

Người trong lòng biến mất, hơi thở nóng hổi tỏa mùi thơm cũng biến mất, Chu Vân Nghiên nghe yêu cầu của Huyết Tiên thì liền ngây người, nói: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Hắn sẽ không thừa nhận là trong lòng mình cảm thấy hơi mất mát.

Huyết Tiên: “Chàng thấy ta giống người làm ơn còn cần báo đáp sao?”

Còn không đợi Chu Vân Nghiên nói gì, Huyết Tiên đã nói tiếp: “Ta chính là loại người như vậy.”

Chu Vân Nghiên: “...”

“Bịch” một tiếng, Huyết Tiên đã biến thành lang quân có khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp kia, nói thản nhiên: “Đây coi như là tiền đặt cọc của chàng. Khi ta hoàn thành thì tất nhiên sẽ còn muốn lợi ích lớn hơn.”

Chu Vân Nghiên: “... Lợi ích gì?”

Không biết Huyết Tiên biến ra từ đâu một cây quạt, khẽ lắc một cái, giơ cây quạt che nửa phần mặt dưới, mắt sáng như sao nói: “Vân Nghiên, chàng biết mà.”

Đôi mắt của Huyết Tiên như có khả năng xuyên thấu, có thể nhìn thấu lòng người. Giống như đêm đó ở trong lều vậy, Chu Vân Nghiên cảm thấy mình lại bị Huyết Tiên nhìn thấu một lần nữa.