Chương 40: Thụ tinh này không ăn chay (40)

Huyết Tiên cười, chỉ nghe một tiếng “bụp”, sau đó bờ ngực phẳng trong chớp mắt đã phồng lên trở lại.

Huyết Tiên vỗ vỗ lên chỗ ngực nhấp nhô rồi nói: “Cứ phải cho khối thịt trước ngực biến đi đúng là phiền thật đấy.”

Chu Vân Nghiên: “...”

Ngoài phòng đám binh sĩ đang bàn tán xôn xao về công tử tuấn tú vừa rồi, chẳng ai ngờ rằng Tướng quân của họ lại đang bị người quân tử kia dồn vào bức tường ở trong phòng.

Chu Vân Nghiên dời tầm mắt ra khỏi trước ngực Huyết Tiên, dựa thẳng lưng về phía sau, trầm giọng nói: “... Đây là trong quân doanh.”

Bên trong quân doanh đều là binh sĩ luyện võ, các tướng lĩnh xung quanh Chu Vân Nghiên lại càng tai thính mắt sáng hơn, chỉ cần Huyết Tiên nói hơi lớn hơn một chút là bên ngoài nhất định có thể nghe được động tĩnh.

Huyết Tiên hơi nhướng mày, nàng không có những mối lo như Chu Vân Nghiên.

Nàng cảm thấy Chu Vân Nghiên chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi cái tật hơi cứng nhắc, luôn thích che đậy giấu giếm.

Trong kịch, tình chàng ý thϊếp trên sân khấu sẽ có chỗ khác với trong sinh hoạt nam nữ đời thường.

Tình yêu trên sân khấu vì mục đích gây hiệu ứng nên sẽ cố tình sử dụng cách diễn đạt cường điệu, phần lớn lời thoại đều là những lời lẽ yêu đương dễ hiểu sến rện.

Huyết Tiên đã coi mấy thứ kịch đó nhiều năm, bị cốt truyện đầu độc đầu óc không hề nhẹ, cảm thấy đó cũng nên là cách nàng và Chu Vân Nghiên ở bên nhau.

Huyết Tiên tiến lên, hai tay vòng qua eo hắn, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay chàng lại đến đêm mới về được sao?”

Chu Vân Nghiên đè lại hai cánh tay của nàng, phòng ngừa nàng sờ tới sờ lui, nói: “Đúng vậy, mấy ngày trước hồi kinh ta đã nói rồi, ta còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.”

Huyết Tiên khẽ cau mày: “Tướng quân như chàng sao lại có nhiều việc như vậy?”

Giống như phụ thân hắn, Chu Tướng quân, mấy năm nay không có chiến sự ông đã tăng cân không ít, Huyết Tiên quan sát chỉ thấy ông rất rảnh, đâu có bận bịu như Chu Vân Nghiên, đã ra khỏi nhà là cả ngày không thấy bóng dáng đâu.

Chu Vân Nghiên giải thích: “Ta là Tướng quân trấn quan nên đương nhiên phải làm việc vì bách tính một phương.”

Gần đây biên giới hai nước chợt yên bình lạ thường.

Chu Vân Nghiên quá rõ ràng Mộc Tân Cổ hận hắn đến mức nào. Từ hai năm trước khi hắn bắn xuyên đùi Mộc Tân Cổ thì thủ hạ Mộc Tân Cổ cứ ba ngày dăm bận là lại kiếm chuyện ở biên giới.

Vốn dĩ hắn cho rằng trong thời gian hắn hồi kinh Mộc Tân Cổ sẽ không kìm nén được, vì vậy trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò các tướng lĩnh đóng quân ở đó.

Nhưng Mộc Tân Cổ lại không hề có động tĩnh gì, lại thêm gần đây có sự bình yên khó giải thích, nên chỉ có thể cho thấy một điều là hắn ta đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, Chu Vân Nghiên cũng không sợ.

Dù tình huống ra sao thì binh lính đóng quân ở đó đều đã chuẩn bị đầy đủ. Điều duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng là nếu rơi vào một cuộc chiến kéo dài thì sẽ có thể không đủ lương thảo cho biên cảnh.

Lúc trước khi hắn hồi kinh báo cáo công việc đã từng thảo luận vấn đề này với phụ thân mình.

Xác suất các nước lân cận xuất binh trong hai năm qua là rất thấp, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ.

Dù sao thì trong trận chiến hai năm trước bọn họ đã tổn hại nhiều hơn, phải mất đến năm năm tám năm cũng chưa thể khôi phục được sức mạnh.

Chu Vân Nghiên sẽ không nói tỉ mỉ với Huyết Tiên về những vấn đề liên quan đến các nước lân cận.

Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, sở trường của Chu Vân Nghiên nằm ở việc trở thành một vị tướng giỏi.

Nhưng hắn cũng có nhược điểm, nhược điểm chính là... thực sự không biết làm sao để áp chế Huyết Tiên.

“Nói cho ta biết có chuyện gì, xem ta có thể giúp gì cho chàng không.” Huyết Tiên nói.

Những điều mà con người lo lắng thực sự chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với nàng.

Cũng giống như nữ quyến trong phủ Tướng quân, mỗi ngày luôn có quá nhiều thứ phải lo lắng, Huyết Tiên nhìn thì chỉ thấy hoàn toàn đều là những vấn đề không cần phải suy xét.

Nàng ngủ mấy ngày mới tỉnh lại, thế mà lại phát hiện những nữ nhân này lại quên mất rồi.