Chương 39: Thụ tinh này không ăn chay (39)

Chu Thiếu tướng quân đã chính miệng xác nhận, nên Viên phó tướng cũng đã an tâm.

Thấy những binh sĩ bên ngoài và cả Viên phó tướng liên tục dán mắt nhìn Huyết Tiên, sắc mặt Chu Vân Nghiên tối sầm lại.

“Các ngươi ra ngoài đi, ta và Huyết huynh có chuyện cần nói.” Chu Vân Nghiên phất tay bảo.

Viên phó tướng cảm thấy kì lạ, chẳng biết vì sao tâm trạng Chu Vân Nghiên lại không tốt như thế, bèn đáp lại một tiếng. Lúc gần ra khỏi cổng, hắn ta còn nói với Huyết Tiên: “Hôm nay Viên Triệt đã lỗ mãng với công tử, xin mời Huyết huynh đến làm khách uống ngụm trà để tạ lễ, công tử thấy sao?”

Đương nhiên Huyết Tiên chẳng muốn đi, có khoảng thời gian như vậy thì nàng nhất định chỉ muốn ở bên Chu Vân Nghiên thôi.

Chẳng đợi nàng khước từ, Chu Vân Nghiên ở cạnh đã chen lời nói: “Huyết huynh hôm nay đã hẹn cùng ta rồi... không chỉ hôm nay, mà những ngày sau Huyết huynh đều rất bận, không tiện đi đâu.”

Viên phó tướng chẳng nghĩ nhiều, hắn ta tưởng rằng Huyết Tiên thật sự bận bịu, dù sao thì dạo này cũng đã bắt đầu vào vụ xuân mà.

Huyết Tiên cũng tống cổ Độn Địa Hổ ở bên ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Chu Vân Nghiên đã sầm mặt lại, nói với vẻ bất lực: “Sao nàng lại đến đây? Chẳng phải ta đã nói với nàng đây không phải nơi mà nữ tử có thể tới lui được hay sao?

Chu Vân Nghiên quá hiểu rõ những binh sĩ dưới trướng của hắn. Chắc chắn trên đoạn đường vừa rồi, mắt những kẻ đó đều dán chặt lên mặt Huyết Tiên.

Huyết Tiên thong dong bảo: “Một mình ta ở viện chán phèo, ta nhớ chàng lắm đấy...”

Đôi mắt như viên ngọc đen của nàng nhìn quanh tứ phía trong thư phòng của hắn, thư phòng của Chu Vân Nghiên cũng giống y như phòng ngủ của hắn, một món đồ dư thừa cũng chẳng có.

Giọng Huyết Tiên cũng không nhỏ, Chu Vân Nghiên vội bước nhanh đến hai bước, bịt miệng nàng lại, trầm giọng bảo: “Nàng khẽ tiếng đi!”

Huyết Tiên kéo tay hắn ra, ánh mắt đảo nhìn vào gương mặt Chu Vân Nghiên, nói bằng khẩu hình miệng: “Ta nhớ chàng nên đến gặp chàng.”

Cánh tay mềm mại của Huyết Tiên nắm lấy mu bàn tay hắn, nhìn vào mắt hắn bằng một ánh nhìn long lanh. Những lời giảng quy củ mà hắn nghĩ trong đầu bị ứ nghẹn lại ở cổ, chẳng tài nào thốt ra được.

Nhân lúc đó, hai tay Huyết Tiên đã ôm lấy eo Chu Vân Nghiên, nàng ngước đầu lên rồi nói: “Ta cải trang trông đẹp thế này, chàng xem...” Nàng ngẩng cao cổ để lộ chiếc yết hầu nho nhỏ: “Ta đã biến ra theo cái của chàng đấy.”

Lòng Chu Vân Nghiên dâng lên những cảm giác phức tạp, người nữ nhi mà hắn yêu nay cải trang thành một nam nhân, xong lại còn dựa vào hắn mà biến ra một chiếc yết hầu giả, khiến hắn nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Lần sau nàng đừng đến đây nữa. Nếu có chuyện gì thì nàng cứ tìm người để nói lại với ta, ta sẽ đến gặp nàng. Nếu ban ngày nàng ở trong viện buồn chán thì ta sẽ cử vài người đến cùng nàng dạo phố.”

Chu Vân Nghiên cũng cảm thông cho Huyết Tiên khi phải một mình, nhất định nàng cảm thấy rất vô cị.

Vốn dĩ hắn nghĩ đợi sau khi nhận được hồi âm của trưởng bối trong nhà, Huyết Tiên có được thân phận rồi thì nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của phủ Tướng quân.

Nếu trong phủ buồn thiu cô quạnh, hắn sẽ cử mấy tên binh sĩ đến cùng nàng muốn đi đâu thì đi thỏa thích.

Nào ngờ, chưa đợi hắn sắp xếp thì Huyết Tiên đã chạy ra ngoài rồi.

Huyết Tiên nghiêm túc nói: “Lúc trước ta nói muốn giúp chàng trồng cây cũng không phải nói đùa đâu, sao ta cứ mãi ở trong nhà được chứ.”

Môi trường đây thực sự không thích hợp cho sinh vật cư trú, cho dù là người hay là thực vật. Nàng đương nhiên không thể giương mắt nhìn Vân Nghiên của nàng vì chuyện như thế mà sầu não.

Chu Vân Nghiên nghĩ đến phủ Tướng quân trấn quan sum suê kia của mình, cảm thấy có lẽ Huyết Tiên thật sự có chút bản lĩnh. Nhưng biên ải rộng quá, tận mấy ngàn hoa viên rộng như thế. Bản lĩnh của Huyết Tiên sẽ chỉ như hạt muối bỏ biển thôi..

Hắn cũng chẳng muốn làm Huyết Tiên nhụt chí, bèn nói: “Nàng có lòng là được rồi, nhưng trồng cây cũng chẳng phải là chuyện một sớm một chiều.”

Huyết Tiên gật đầu, chẳng thèm để lọt tai lấy lời an ủi của Chu Vân Nghiên.

Nàng lượn quanh trước mặt Chu Vân Nghiên tựa như con bướm, khẽ ngẩng cầm lên bảo: “Trông ta có giống một lang quân anh tuấn không?”

Chu Vân Nghiên nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, nhoẻn miệng cười bất lực: “Giống.”

Huyết Tiên cải trang thành thế này, thật sự rất giống một lang quân anh tuấn ở gia phủ nào đó mà chưa từng phải chịu khổ, da dẻ mịn màng.