Chương 38: Thụ tinh này không ăn chay (38)

Viên phó tướng chưa từng nghe qua cái tên này, hắn lại nói: “Tại hạ là Viên phó tướng dưới trướng Chu Thiếu tướng quân. Thật lòng không giấu gì công tử, ta đây chưa từng nghe Chu Thiếu tướng quân nhắc đến chuyện về công tử. Bởi thế, vẫn mong công tử đi gặp Chu Thiếu tướng quân với ta một chuyến.”

Một ý khác trong lời nói của Viên phó tướng chính là hắn muốn ép Huyết Tiên đi tìm Chu Thiếu tướng quân để hai mặt một lời xem liệu nàng có phải đang nói dối hay không.

Nghe thấy có thể đi gặp Chu Vân Nghiên, Huyết Tiên gật đầu lia lịa thuận theo lời hắn.

Và rồi dưới sự dẫn đường của Viên phó tướng, một đoàn người đi về doanh trại.

Bốn tên binh sĩ do Viên phó tướng dẫn đến đi xung quanh tứ phía Huyết Tiên và Độn Địa Hồ trông như tạo thành một hình vuông, phòng khi bọn họ có ý muốn tẩu thoát.

Huyết Tiên nhìn ngắm tứ phía chứ chẳng bận tâm đến những kẻ này. Sau khi nàng đến biên ải, chỉ có một lần duy nhất nàng được ngắm nhìn đường phố phồn hoa này, hôm nay lại là lần thứ hai nàng được bước ra ngoài đây.

Huyết Tiên trố mặt sững sờ thu hút sự chú ý của những kẻ đi đường.

Miền biên ải mộc mạc chân phương, người dân nơi đây và những binh sĩ canh gác có mối quan hệ khá tốt, có kẻ còn to gan xông lên trước hỏi Viên phó tướng rằng nàng là ai.

Viên phó tướng cười khanh khách bảo: “Người từ kinh thành đến đấy.” Ngoài ra thì chẳng nói thêm gì nữa.

Miền biên ải chẳng có nhiều giáo điều lễ tiết, cho dù là Huyết Tiên đã cải trang thành nam nhi nhưng vẫn có không ít những nam nhân bị mê mẩn bởi gương mặt ấy, huýt sáo gọi Huyết Tiên.

Huyết Tiên nghiêng nghiêng đầu: “Sao hắn làm được thế.” Âm thanh ấy tựa như tiếng chim hót.

Viên phó tướng ngoảnh đầu lại, thấy Huyết Tiên giống như vị tiểu công tử nhà quý tộc vẫn chưa hiểu đời mà trưng ra một bộ mặt ngây thơ.

Hắn thực sự không biết rằng Huyết Tiên thường chẳng biểu cảm ra nét mặt là bao, chỉ khi nhìn thấy Chu Vân Nghiên thì vẻ mặt nàng mới sinh động lên một chút.

“Công tử chưa từng thấy sao?”

Huyết Tiên lắc đầu: “Chưa thấy bao giờ.”

Viên phó tướng hóp quai hàm lại, ngón tay trỏ và ngón giữa của tay trái chập vào nhau đưa vào trong miệng, hắn thổi hơi ra thật mạnh, và rồi một âm thanh ngắn củn thanh vang phát lên.

Huyết Tiên mở to mắt, đôi mắt như viên đá quý màu đen nhìn với sự kỳ thú. Thấy thế, Viên phó tướng nhíu mày, vị công tử này đúng là ưa nhìn thật đấy.

Huyết Tiên cũng học theo dáng vẻ của Viên phó tướng mà thử thổi rồi lại thổi, nhưng nàng thổi ra toàn là hơi gió.

Khi đến doanh trại, Huyết Tiên cuối cùng cũng thổi ra được một tiếng sáo vang dài.

Chu Vân Nghiên đang ở trong phòng chợt nghe thấy tiếng sáo thì tưởng rằng những người xung quanh đang hùa vui thổi sáo xem những tên binh sĩ giao đấu với nhau.

“Tướng quân, Viên phó tướng có chuyện muốn gặp ngài.”

Chu Vân Nghiên buông cuốn sớ đang đọc dở xuống, nói với kẻ truyền tin đang đứng ở cửa: “Cho hắn vào.” Nói rồi hắn lại cúi đầu nhìn vào tờ giấy trên tay.

Chốc sau, Chu Vân Nghiên chợt ngửi thấy một làn hương thơm nhè nhẹ.

Hương vị này nhất định không thể tỏa hương ở trong doanh trại này được, mùi hương này lẽ ra phải ở phủ Tướng quân mới phải.

Chu Vân Nghiên ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy ở xa xa có vài người đang bước đến phòng của hắn. Người đang đi ở giữa, nếu không phải Huyết Tiên thì còn ai vào đây nữa?

Huyết Tiên và Chu Vân Nghiên bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn sáng bừng như ngọn lửa, đứng bật dậy từ ghế.

Huyết Tiên đu đưa dáng vẻ ung dung, huýt một hồi sáo dài với Chu Vân Nghiên.

Viên phó tướng ở một bên nhìn phản ứng giữa Huyết Tiên và Chu Vân Nghiên, xem ra công tử này và Tướng quân thật sự quen biết nhau.

Những tên binh sĩ đi ngang qua cũng hùa nhau nhìn theo Huyết Tiên.

Cũng đành thôi, ở nơi biên quan thế này vốn dĩ đã ít nữ tử mỹ miều rồi. Đám binh sĩ chỉ biết cười khổ mà sống qua một ngày, nay hiếm lắm mới gặp một người với nhan sắc ưa nhìn đến thế, cho dù là nam hay nữ thì ngắm cho bổ mắt trước đã rồi hẵng tính.

Chu Vân Nghiên cũng biết Huyết Tiên gan lớn.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến Huyết Tiên thật sự sẽ cải trang thành nam nhi đến gặp hắn tại nơi doanh trại này.

“Làm...”

Chu Vân Nghiên nghiến răng nuốt câu “Làm càn” ngược vào trong, sau đó thấy Viên phó tướng dẫn Huyết Tiên bước đến chỗ hắn.

Viên phó tướng kể đầu đuôi câu chuyện, rằng có một người mà trước kia chưa từng gặp bỗng dưng bước ra từ phủ Tướng quân của hắn, nên đương nhiên hắn ta phải điều tra rõ ràng thực hư.

Huyết Tiên trừng mắt nhìn Chu Vân Nghiên, lại còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Chu Vân Nghiên thấy thế lập tức máu dồn lên não, vừa ngạc nhiên lại vừa giận.

Hắn hít sâu vào một hơi rồi gật đầu: “Huyết... Huyết huynh đây thực sự là đêm qua đã đến biên ải. Sáng nay ta vội đi nên quên đi dặn dò binh sĩ gác cổng.”