Chương 24: Thụ tinh này không ăn chay (24)

Ngày rằm, lửa trại ngoài lều cháy “lách tách”.

Chu Vân Nghiên nằm trên đất, với hắn mà nói, nằm ngả lưng ra đất, hay thậm chí là ngủ trên mặt đất đều đã trở thành thói quen. Lúc ngủ trên mặt đất, sẽ khó tránh khỏi việc ngửi mùi đất.

Còn hôm nay không ngửi được một chút mùi đất nào, ngược lại chỉ toàn mùi ngọt ngấy.

Chu Vân Nghiên thở dài, chống tay ngồi dậy.

Bên cạnh chiếc gối giản dị là một cái ổ nhỏ được tạo thành từ áo ngoài của mình, Huyết Tiên vẫn duy trì tư thế cũ, hiển nhiên nàng vẫn còn say giấc nồng.

Trong lòng nghĩ phi lễ chớ nhìn, không nên ngó nghiêng lung tung, ánh mắt Chu Vân Nghiên vẫn cứ đảo qua đảo lại giữa hắn và Huyết Tiên, vô cùng do dự.

Sao nàng vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lát, Chu Vân Nghiên bình tĩnh lại, ánh mắt lại liếc về phía Huyết Tiên. Hắn từ từ vươn tay, dùng bụng ngón trỏ khẽ chọc một cái lên mặt nàng.

Ấm ấm, còn mềm nữa.

Huyết Tiên đang ngủ như cảm nhận được điều gì đó, hai tay ôm lấy ngón tay hắn. Nàng ngửi ngửi mùi, suýt nữa đã biến vật sống vừa chạm vào nàng thành máu loãng rồi nuốt luôn. May mà Huyết Tiên lơ mơ nhận ra, đây là mùi của thịt Chu Vân Nghiên.

Nàng lầu bầu mấy tiếng, khẽ gặm gặm ngón tay hắn như đang mài răng, rồi lại ngủ mất.

Thấy nàng có phản ứng, Chu Vân Nghiên yên tâm, muốn rút tay về để nằm xuống, nhưng Huyết Tiên đang ‘bắt nhốt’ ngón tay hắn, hắn không rút về được.

Chu Vân Nghiên: ...

Thử mấy lần, ngón tay của hắn và Huyết Tiên như bị dính chặt vào với nhau, không chút nhúc nhích.

Không còn cách nào, Chu Vân Nghiên chỉ có thể nằm nghiêng, quay mặt về phía Huyết Tiên.

Huyết Tiên ôm ngón tay hắn, nằm đối diện hắn, thân hình còn không to bằng cái đầu của hắn, thật là đáng yêu, trông cứ như một con mèo con đã nhận chủ.

Nghĩ lại cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, chợt cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

Chu Vân Nghiên nhìn thụ tinh bộc trực nói muốn “ngày ngày quấn quýt” với hắn, không khỏi cười khẽ: “Hoang đường.”

Bề ngoài của Huyết Tiên nhìn qua cùng lắm chỉ mới 16 tuổi, giống như cô nương vừa mới độ cập kê của những nhà khác. Nghĩ lại từng lời nói và hành động của nàng, Chu Vân Nghiên đoán, nàng vừa thành tinh không lâu, nên mới không hiểu đủ thứ trên đời.

Hắn nên thu xếp tinh quái này thế nào đây?

Thông phòng thì không ổn, danh phận thấp quá.

Thϊếp?

Nhớ tới nàng Huyết Tiên bổ nhào lên người hắn giữa ban ngày ban mặt, đôi mắt như viên ngọc thạch đen lóe lóe, nói: “Ta không cần danh phận, chỉ cần chàng ở bên ta mỗi ngày, những cái khác ta đều không cần.”

Chu Vân Nghiên thở dài, thϊếp… hình như cũng không ổn, tủi cho nàng ấy quá.

Đây quả đúng là làm khó một kẻ không hiểu chuyện phong nguyệt như Chu Vân Nghiên.

Hắn không có quá nhiều chấp nhất đối với tình cảm nam nữ, vốn chỉ muốn cứ để trưởng bối trong nhà tự quyết cho xong. Ai ngờ lại có ngày đυ.ng phải một tinh quái như này, còn muốn kéo hắn nhập thế tục.

Chu gia không có truyền thống nuôi thϊếp, Chu Vân Nghiên cũng định chỉ cưới một chính thê.

Nếu có một nữ tử thật lòng thật dạ với hắn, tất nhiên hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với nàng thật tốt, nếu trong nhà có thêm một người, chắc chắn hai vợ chồng sẽ có sự xa cách.

Chu Vân Nghiên không chịu nổi việc hậu viện chướng khí mù mịt, chẳng thà chỉ thu xếp một người, chắc chắn sẽ không có trận sóng gió này.

Hôm nay tự dưng có thêm một Huyết Tiên.

Dù hắn là một nam nhân, nhưng cũng đã từng nghe qua những chuyện xấu xa trong hậu viện.

Không phải là chính thê giày vò tiểu thϊếp, thì cũng là tiểu thϊếp ỷ vào việc được cưng chiều mà chèn ép chính thê, ngươi tới ta đi. Có một vài thủ đoạn bỉ ổi, còn làm hại đến trẻ nhỏ.

Tính đến lâu dài, việc này còn cần phải suy nghĩ kỹ lại một chút.

Ngón tay vẫn giữ tư thế bị Huyết Tiên ôm chặt, Chu Vân Nghiên từ từ nhắm mắt lại.

Đêm khuya vắng vẻ, Chu Vân Nghiên nằm trong lều, nhịp thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.

Huyết Tiên vẫn còn ngủ say, nhưng thân lại đang ở trong cõi mơ mông lung.

Hai đứa trẻ, một đứa ngồi trên một cành cây hơi thấp, đứa kia thì đứng trên mặt đất, trong tay cầm một thứ gì đó, đang ngẩng đầu lên nói.

Tuy rằng khuôn mặt rất non nớt, nhưng nàng vẫn nhận ra, cô bé ngồi trên nhánh cây, mặt mày bình thản chính là nàng. Còn cậu nhóc đứng dưới tàng cây là Chu Vân Nghiên.

“Huyết Tiên, ngươi nhìn này, đây là cái gì?”

Tiểu Vân Nghiên ôm trong lòng một con vật trắng như tuyết, hai mắt đo đỏ, cái miệng liên tục mấp máy.

Muội muội hắn nuôi một ổ thỏ con, có khoảng sáu con, hai hôm trước thả trong viện chơi, không biết vì sao lại chạy mất hết. Cả trong lẫn ngoài viện đều tìm một lượt, đám thỏ con cứ như bốc hơi sạch.

Tướng quân phu nhân đoán, chắc là đào hố chạy mất, hoặc là nhảy sang viện khác, bảo bọn người hầu nhớ để ý.

Chỉ còn mỗi một con này, nằm ngủ trong l*иg nên mới không chạy đi.

Hắn thấy muội muội rất thích những con thỏ con này, nghĩ Huyết Tiên cũng sẽ thích, bèn bắt một con, cho Huyết Tiên nghịch.

Huyết Tiên nhìn con thỏ, nói: “Ngươi cho ta à?”

Tiểu Vân Nghiên suy nghĩ một lúc, nói: “Đây là của muội muội ta, nếu ngươi muốn, thế thì cho ngươi.”

Huyết Tiên cùng lắm cũng chỉ chơi đùa ở hậu viện thôi, đợi nàng chơi chán, hắn trả lại cho muội muội là được.

Huyết Tiên gật đầu, một cành cây thật dài vươn ra từ cổ tay nàng, quấn ấy con thỏ con trong lòng Tiểu Vân Nghiên. Không ngờ, thỏ con như cảm nhận được Huyết Tiên đến gần, bèn vùng vẫy như phát điên.

Tiểu Vân Nghiên không ngờ con thỏ sẽ giãy dụa, hai tay hơi buông lỏng, cả người ngã nhào trên đất.

Tay phải của Huyết Tiên quơ một cái giữa không trung, cành cây mềm mại bỗng chốc trở nên cứng rắn như roi sắt, quấn chặt lấy con thỏ đang muốn chạy trốn, kéo lên cành cây khô.