Chương 25: Thụ tinh này không ăn chay (25)

Lúc Tiểu Vân Nghiên ngẩng đầu nhìn lên thì đã không thấy con thỏ đang vùng vẫy đâu.

“Thỏ đâu?” Hắn đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người.

“Ăn rồi.”

Ngay khoảnh khắc kéo nó lên cây, Huyết Tiên đã biến con thỏ thành một đống máu thịt.

Tiểu Vân Nghiên: “...”

Hắn vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác hỏi: “Ăn á?”

Huyết Tiên gật đầu, há cái miệng nhỏ, lấy một nhúm gì đó ra từ trong miệng. Nàng đã tiêu hóa hết phần máu thịt của thỏ, nhưng lông thì chưa.

Tiểu Vân Nghiên nhìn kỹ, nhúm lông trắng mượt mà, đúng là thỏ rồi.

Hắn… Hắn muốn mang tới cho Huyết Tiên chơi mà.

Huyết Tiên nhảy xuống từ trên cành cây, đi tới trước mặt hắn, hỏi: “Ngươi không vui à?”

Tiểu Vân Nghiên kéo vạt áo, không phải là hắn không vui, chỉ là hơi ngơ ngác, hỏi: “Vui, ăn ngon không?”

Huyết Tiên gật đầu: “Ngon lắm, hôm qua ta đã ăn trong viện của muội muội ngươi rồi.”

Tiểu Vân Nghiên: “...”

Bảo sao không tìm thấy thỏ, hôm qua muội muội hắn còn khóc đến tận nửa đêm, con cuối cùng này cũng bị hắn làm mất.

Huyết Tiên không hiểu được tâm trạng phức tạp lúc này của Tiểu Vân Nghiên, dùng tinh hồn biến thành bàn tay nhỏ khẽ kéo tay hắn, nói: “Hôm nay có trèo cây không?”

Hắn đưa thỏ cho nàng ăn, tuy không đủ no, nhưng nàng cũng muốn có qua có lại.

Vừa nghe đến chuyện trèo cây, Tiểu Vân Nghiên đã lập tức quên mất sự áy náy với muội muội, gật đầu nói: “Trèo chứ!”

Huyết Tiên dùng cành cây kéo hắn trèo lên đầu ngọn cây.

Tiểu Vân Nghiên phấn khích kêu “Quào”, may là cách mặt đất khá cao, bị cành lá xum xuê che mất nên không ai nhìn thấy.

“Huyết Tiên, mẫu thân mua cho ta một cái trống nhỏ, mai ta mang đến cho ngươi chơi.” Tiểu Vân Nghiên ngắm nhìn tháp cao ngói đỏ đằng xa, phấn khích nói.

Bông sen đất đầu nhành đã nở đỏ rực, đôi con ngươi màu đen của Tiểu Huyết Tiên nhìn hắn một cách bình tĩnh, cành cây quấn quanh người hắn nhẹ nhàng lay lay theo chiều gió.



Huyết Tiên đã ngủ rất nhiều ngày, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải khuôn mặt vẫn còn độ ấm, thì quả thực y hệt một con búp bê.

Chu Vân Nghiên thực sự không nhịn nổi nữa, nhân lúc những người khác không nhìn thấy, lặng lẽ hỏi Độn Địa Hổ: “Sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh, có phải có chuyện gì rồi không?”

Độn Địa Hổ nghĩ thầm, cho dù ngươi có chết thì nàng ta cũng chẳng sao cả.

Hắn ta lắc đầu bảo: “Không sao, lần trước ngài ấy còn ngủ một mạch tận năm sáu năm cơ.”

Chu Vân Nghiên: “...”

Độn Địa Hổ nói tiếp: “Chẳng qua lần trước là trường hợp đặc biệt, còn bình thường cùng lắm chỉ ngủ chừng mười ngày nửa tháng là sẽ tỉnh lại. Ngài ấy là thụ tinh, ngươi để ngài phơi nắng nhiều chút, uống…”. Vừa định bảo “uống máu”, Độn Địa Hổ khựng lại, sửa lời: “Uống nhiều nước hơn.”

Ngoại trừ ăn uống ra thì thụ tinh này thích nhất là phơi nắng.

Khi đó, Chu Vân Nghiên nhớ đến những lời Độn Địa Hổ nói, bèn dựng lều trước.

Rồi nhân lúc mặt trời chưa xuống núi, mang nàng ra, lén phơi dưới ánh mặt trời.

Buổi tối, Chu Vân Nghiên cẩn thận đặt Huyết Tiên trong lòng bàn tay, thử mớm nước cho nàng. Sau khi thu nhỏ, miệng của Huyết Tiên cũng nhỏ hơn, chỉ lớn cỡ một hạt gạo.

Chu Vân Nghiên ước lượng một chút, từ từ giơ chén trà lên.

Đáng tiếc, dù hắn cẩn thận đến cỡ nào, thì hiệu quả vẫn không khá lên, y như một dội một chậu nước lên đầu Huyết Tiên.

Không những tóc và mặt Huyết Tiên bị ướt, nước theo cổ chảy dọc xuống, quần áo đều bị ướt hết, dính sát vào người.

Đường cong trên cơ thể đều bị nhìn không sót chút gì.

Chu Vân Nghiên: “...”

Hắn nhìn không được, không nhìn lại càng không được, không có cách nào lau nước cho nàng.

Huyết Tiên ướt nhẹp nằm trong lòng bàn tay hắn, mặt Chu Vân Nghiên đỏ ửng, sốt ruột nhăn mày.

Thay quần áo cho nàng? Thế chắc chắn là không được. Hắn cũng không có bộ quần áo nào nhỏ như vậy để thay.

Hay là, hơ cho khô vậy? Mà hơ thế nào, mang cả người lẫn quần áo đi hơ à? Nhưng mà… Nàng là cây mà, nhỡ trực tiếp bốc cháy như khúc gỗ thì sao?



Sau khi suy tư một lúc lâu, Chu Vân Nghiên thở dài.

Lẩm bẩm trong miệng: “Xin đừng trách ta.”

Hắn đặt Huyết Tiên lên mảnh vải bố, hai mắt nhìn thẳng, thò ngón trỏ và ngón tay, kéo vạt áo Huyết Tiên.

Bỗng, trên mu bàn tay hắn truyền đến cảm giác lành lạnh.

Hắn ngạc nhiên cúi xuống, nhìn thấy Huyết Tiên đang to ra từng chút một, quần áo trên người cũng theo đó mà lớn dần, biến thành kích cỡ bình thường.

Mới vừa nãy, Huyết Tiên vẫn còn đang ngồi trên cây với Tiểu Vân Nghiên trong mơ, chơi cái trống nhỏ mà mẫu thân hắn mua cho hắn.

Thì bỗng nhiên trời đổ mưa, nước mưa cũng không phải rơi từng giọt từng giọt, mà là mưa tầm tã, nước mưa dội ầm ầm.

Bị lăn qua lăn lại một phen, Huyết Tiên vốn đã sắp tỉnh, vậy là cứ thế tỉnh luôn.

Sau đó liền nhìn thấy hai mắt Chu Vân Nghiên nhìn thẳng về phía trước, đang định kéo xiêm y của nàng ra.

“Sao trên người ta ướt thế?” Huyết Tiên vừa dứt lời, nước trên quần áo đã bị da hấp thụ hết, trở nên khô ráo thoải mái.

Chu Vân Nghiên như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.

Sau khi đứng dậy, hắn lùi lại hai bước rồi nói: “Huyết Tiên đừng hiểu lầm, ta thấy mãi mà cô chưa tỉnh, muốn đút nước cho cô, không ngờ nước lại đổ hết ra. Vừa nãy, ta định… cởϊ áσ ngoài của cô ra, hơ khô rồi mặc lại cho cô.”

Huyết Tiên kéo lớp áo ngoài lỏng lẻo xộc xệch, không hiểu, nói: “Đút nước? Là đổ hết lên người ta hả?”

Chu Vân Nghiên: “... Mong Huyết Tiên bỏ qua cho, là do ta chưa áng đúng cữ.”

Huyết Tiên cũng không muốn so đo, trong mơ nàng vừa nhớ lại quãng thời gian hồi còn bé hai người ở chung với nhau, tỉnh dậy bèn muốn ôm Chu Vân Nghiên thân thiết một lúc.

Chu Vân Nghiên chợt cảm nhận được lực kéo đến từ bên cạnh, nhìn qua thì thấy là hai cành cây quấn lấy cánh tay hắn, ngay sau đó, thân thể mềm mại thơm tho liền nhào tới.

Chu Vân Nghiên có muốn tránh cũng không kịp nữa, Huyết Tiên đè trên ngực hắn, dùng mặt thân thiết cọ cọ vào cằm hắn.

Hình như nàng vô cùng thích thú với vết thương dưới hàm dưới của hắn.

“Huyết Tiên!”

Chu Vân Nghiên muốn đẩy nàng ra nhưng lại sợ làm nàng bị thương nên không dám dùng hết sức, chỉ có thể bị Huyết Tiên làm cho liên tục lùi lại phía sau.

“Loài người các chàng thường nói, một ngày không gặp như cách ba thu, ta ngủ mấy ngày nay, tức là đã không gặp chàng rất nhiều năm rồi, tất nhiên là muốn hôn chàng một chút.” Huyết Tiên chớp đôi mắt to, nói với vẻ mặt ngây thơ.

Lần đầu Chu Vân Nghiên nghe được cái triết lý lệch lạc như thế, trách mắng: “Chớ nói bậy.”

Huyết Tiên nhìn xuống hắn từ phía trên, nàng thụ tinh xinh đẹp này từ từ rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai người, tựa như treo một lưỡi dao sắc chí mạng trên đỉnh đầu Chu Vân Nghiên.

Cổ Chu Vân Nghiên cứng lại, ánh mắt nhìn về hướng khác.

Tiếng tim đập “thình thịch thình thịch”, không biết là do tức giận, hay là còn vì nguyên nhân nào khác.