Chương 17: Thụ tinh này không ăn chay (17)

Độn Địa Hổ vội vàng giải thích: “... Tiểu nhân ở trong hang động ngửi thấy mùi thơm đào mừng thọ mà bụng réo lên, cầm lòng không đặng mới lén lút cắn một miếng nhỏ thôi.”

Lễ chúc thọ hàng năm của lão thái quân đều chưng đào mừng thọ, tổ chuột đất trong động thèm thuồng nhảy tới nhảy lui, hàng năm đều phải lén ăn vài miếng mới hoan hỉ.

Hắn ta nào ngờ thụ tinh lại biết rõ hết mấy việc này.

Con chuột đất yêu này sống trong phủ Tướng quân mà còn dám ăn vụng đào mừng thọ của bà nội, đối mặt với hàng xóm yêu quái này, Chu Vân Nghiên còn đang nghĩ xem nên nói gì thì hắn chợt phát hiện Huyết Tiên đang cọ đầu lên đùi mình, bàn tay trắng nõn có xu hướng mò vào trong vạt áo mình.

Chu Vân Nghiên: “...”

“Có lẽ cô nương không hiểu quy tắc nhân gian.” Chu Vân Nghiên nắm chặt cái tay hư hỏng cách lớp quần áo, một tay khác lại đỡ lưng Huyết Tiên để nàng ngồi dậy.

“Cô nương gia chưa lập gia đình tuyệt đối không thể có hành vi thân mật với nam tử.”

Chu Vân Nghiên nói một cách nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị.

Huyết Tiên nghiêng đầu: “Vì sao?”

Chu Vân Nghiên: “Không tốt với danh tiếng của cô nương.”

Do những năm qua làm tướng lĩnh mà trên người Chu Vân Nghiên tự mang theo một cỗ khí thế không nói mà uy của riêng võ tướng.

Độn Địa Hổ căng thẳng đập vuốt, mấy yêu quái nhỏ như bọn chúng rất sợ sát khí trên người võ tướng.

Huyết Tiên uống máu ăn thịt mà lớn, càng mang nặng huyết khí, nàng tuyệt không sợ khí thế trên người Chu Vân Nghiên.

Nàng như không xương mà tựa lên cái tay Chu Vân Nghiên đang nắm tay mình, nheo mắt nhìn hắn, nói: “Tinh quái không quan tâm mấy thứ đó, đêm qua chúng ta đã thành thân rồi, sao lại nói ta chưa lập gia đình?”

Huyết Tiên ngang bướng không chịu nghe, nàng cứ như một bãi mật vậy, ngươi càng khước từ thì nàng lại càng dính hơn, hoàn toàn không thoát ra nổi.

Chu Vân Nghiên nghẹn họng, trả lời: “Cô nương đã muốn sinh sống ở nhân gian thì xin hãy chú trọng quy tắc ở nơi đây. Dù là phu thê thì ban ngày ban mặt cũng không được làm ra những hành vi càn rỡ như thế.”

Huyết Tiên nhìn chằm chằm Chu Vân Nghiên, đáp: “Chàng cứng nhắc hơn hồi nhỏ nhiều đấy?”

Chu Vân Nghiên: “Hồi nhỏ? Trước đó cô nương từng nói cô và Vân Nghiên có nhân quả, mong cô nương cho biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào năm nào, Vân Nghiên sẽ cố gắng nhớ lại.”

Huyết Tiên ngồi thẳng lưng, vỗ áo lụa, áo ngoài màu đỏ bỗng hóa thành màu hồng, tựa như cánh hoa đầu nở rộ.

“Chắc là lớn cỡ này.” Huyết Tiên ước lượng một chút, nàng không có khái niệm về số tuổi nên đành ước chừng chiều cao lúc bấy giờ của Chu Vân Nghiên.

Chu Vân Nghiên: “...”

Độ cao mà Huyết Tiên ước chừng thì quá lắm là vóc người của bé trai năm, sáu tuổi. Ký ức năm năm, sáu tuổi, trừ khi là thông minh trời ban, gặp qua nhớ mãi thì hoàn toàn không tài nào nhớ nổi.

“Đừng mãi gọi ta là cô nương nữa, ta tên Huyết Tiên, tiên trong tiên tử.”

Ngón tay Huyết Tiên di chuyển, một thanh gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng nhấc bút viết tên lên trên mặt đất.

“Đây là tên của ta, chàng không được phép quên nữa đâu đấy.”

Đôi mắt đen láy của nàng nhìn chằm chằm Chu Vân Nghiên, gương mặt căng mịn như ngọc ánh lên nét nhu hòa.

Tinh quái Huyết Tiên này thật sự rất xinh đẹp.

Hôm nay, lúc sáng sớm thức dậy, hắn vội vàng liếc nhìn dung nhan của Huyết Tiên, điều khiến hắn khϊếp sợ không chỉ là tình huống bất ngờ kia mà còn là dung mạo của nàng.

Đây là gương mặt của một tinh quái.

Nếu không phải tinh quái thì sao có thể câu hồn đoạt phách thế được.

“Chàng lại quên thì ta sẽ ăn thịt chàng.”

Huyết Tiên vừa cười vừa nói như đang đùa.

Độn Địa Hổ rùng mình, hắn ta lại chẳng hề cảm thấy nàng nói đùa.

Hai chữ “Huyết Tiên” lăn trên đầu lưỡi một vòng, Chu Vân Nghiên mới nói: “Còn những manh mối khác không, chỉ có chiều cao thì không thể nhớ ra được.”

Huyết Tiên ngẫm nghĩ: “Trống, cái trống mà hồi sáng cho chàng xem đó.”

Chu Vân Nghiên nhíu chặt đôi mày rậm, trong đầu chẳng hề có tí manh mối nào. Đáng lý ra, nếu gặp phải tinh quái thì cho dù nhỏ tuổi cũng phải có chút kí ức.

Ánh mắt Huyết Tiên lóe sáng rồi lại trở về sắc thái bình thường, thản nhiên nói: “Nhưng mà loài người các chàng, tới độ tuổi nhất định sẽ quên sạch chuyện gặp tinh quái. Chàng đừng cố chấp làm gì, chỉ cần hàng ngày ân ái cùng ta thì tự khắc sẽ nhớ ra thôi,”

Chu Vân Nghiên: “... Cô… Huyết cô nương luôn nói chuyện… thẳng thắn thế à?”

Cái gì mà hàng ngày ân ái cùng ta, Chu Vân Nghiên nghe xong mà gân xanh trên trán giần giật.

“Huyết Tiên, đừng gọi ta là Huyết cô nương, khó nghe chết.”

Nếu không phải mối quan hệ cực kỳ gần gũi thì bình thường đều sẽ không gọi thẳng phương danh.

Chu Vân Nghiên do dự hồi lâu, muốn phản bác lại, nhưng thụ tinh này sẽ không nghe, nên hắn đành thỏa hiệp: “... Huyết Tiên.”

Huyết Tiên nghe thế thì cảm thấy dễ chịu, tâm trạng vui vẻ, lại nhào lên người Chu Vân Nghiên lần nữa.

“...!” Chu Vân Nghiên vội vàng trốn ra sau: “Huyết Tiên đã quên những gì vừa nói rồi à, chớ có làm điều càn rỡ trước mặt người khác.”

Huyết Tiên: “Ở đây còn người nào à?”

Chu Vân Nghiên nhìn Độn Địa Hổ trong góc xa xa, Độn Địa Hổ lập tức cảnh giác, vội nhắm mắt lại: “Tiểu nhân chưa hề thấy gì cả.” Hắn ta sợ Huyết Tiên sẽ lột da mình.

Thấy Huyết Tiên càng ngày càng gần, Chu Vân Nghiên xòe bàn tay ra: “... Khoan đã, ta còn có chuyện muốn hỏi.”

Mặc dù Huyết Tiên muốn nhào lên người để thân mật với hắn, nhưng thấy Chu Vân Nghiên trốn tới trốn lui như thế, nàng cảm thấy thật sự rất thú vị, bèn dừng hành động lại: “Chàng nói đi.”

Chu Vân Nghiên đường đường là nam nhi thân cao tám thước, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ tử, à không, bị nữ tinh quái đuổi đến nỗi trốn tránh. Thấy Huyết Tiên im lặng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm: “Không biết Huyết Tiên là tinh quái gì?”

Theo lời Huyết Tiên nói, hắn đoán nếu thiên sinh địa trưởng, vậy thì chỉ có thể là cây cối, sông núi gì thôi.

Thế là hắn nghe Huyết Tiên Đạo đáp: “Ta là thụ tinh.”



Lời tác giả:

Huyết Tiên: Nghe hí bao năm qua, sao có thể uổng phí được?