Chương 16: Thụ tinh này không ăn chay (16)

Vốn dĩ Chu Vân Nghiên cũng không phải người nói nhiều, Huyết Tiên lại dám đổi trắng thay đen thế này, làm cứ như đúng rồi vậy, khiến hắn ngu ngơ một hồi lâu.

Tình hình của bọn họ nào có thể xem là động phòng hả?

Không mai mối, không sính lễ, càng không có trưởng bối trong nhà, không phải lưỡng tình tương duyệt cũng chẳng phải môn đăng hộ đối, thậm chí còn vượt qua giới hạn nhân yêu thì sao có thể xem như hôn sự.

Huống chi đêm qua hắn ngủ mê mệt như vậy, chắc chắn là do tinh quái này gây ra.

Nhưng Chu Vân Nghiên hắn không phải hạng người bảo thủ ngu xuẩn mất khôn, dù cho đối phương là yêu tinh hay nhân loại, hắn đều phải chịu trách nhiệm.

“Cô nương không cần...” Chu Vân Nghiên không tài nào lặp lại lời Huyết Tiên nói được, cái gì mà động phòng, ý trung nhân, đây nào phải lời của một cô nương gia chứ?

“Không cần nói những việc này, đương nhiên Vân Nghiên sẽ chịu trách nhiệm với cô nương. Đợi tới lúc đến biên cương, ta sẽ gửi một phong thư cho gia đình, cho cô nương một danh phận.”

Mặc dù Chu Vân Nghiên không biết yêu tinh này có cần hay không, nhưng hắn vẫn phải cho.

Danh phận là thứ vô cùng quan trọng đối với nữ tử, nếu không danh không phận thì cũng giống như tằng tịu với nhau, không được coi trọng. Nhưng đối với Huyết Tiên thì danh phận lại chẳng đáng một đồng, chẳng sánh bằng một bữa ăn chuột đất ngon lành.

Nàng sống hơn nghìn năm, những thứ như danh phận, thanh danh, mọi việc phun ra từ miệng người khác, dù tốt hay xấu thì Huyết Tiên hoàn toàn mặc kệ.

Trong lòng nàng, hai người họ đã thành thân, Chu Vân Nghiên chính là của nàng, từ rất lâu về trước đã là của nàng, không cần người khác thừa nhận.

Nàng ngước đôi mắt đen như mã não nhìn Chu Vân Nghiên, trông thấy hắn mất tự nhiên mà quay đi, mặc kệ nàng còn đang gối đầu trên đùi mình.

Chu Vân Nghiên tuấn lãng nên dù hàm dưới có những vết sẹo bé nhỏ thì trong mắt Huyết Tiên, nó vẫn rất đẹp.

Huyết Tiên thấy được hồn phách của hắn, linh hồn sáng lấp lánh không vương hạt bụi.

Huyết Tiên không biết e lệ là gì, nàng có thể nói mọi thứ với gương mặt bình thản, thế là nàng nói tiếp: “Chàng chính là đàn lang của ta, vì sao ta không thể nói chứ?”

Nàng đã xem vô số kịch tình yêu, mỗi lần nữ quyến trong phủ Tướng quân nhìn thấy đôi nam nữ bày tỏ tâm tình thì đều lặng lẽ che miệng, thẹn thùng cười khẽ.

Chỉ có Huyết Tiên bé con, cặp mắt sinh động không chớp nhìn khán đài, nghe một lần là nhớ rõ mười mươi.

Chu Vân Nghiên: “...”

Không phải nàng là tinh quái sao? Nghe được mấy lời này từ đâu thế?

Gương mặt Huyết Tiên rất thản nhiên, Chu Vân Nghiên cũng chỉ có thể thở dài khe khẽ, quả thật tinh quái này khác con người, dường như chẳng biết xấu hổ là gì cả.

“Danh phận mà chàng nói, chàng có cho hay không thì ta cũng chẳng để tâm. Chỉ cần ngày ngày chàng ở bên ta, ân ái triền miên cùng ta thì ta không cần cái khác nữa.”

Thứ nàng muốn, nàng sẽ tự đi lấy, ngay cả Chu Vân Nghiên ở trong mắt nàng cũng chỉ là người nàng muốn mà thôi.

Huyết Tiên nói mà chẳng có lấy một chút rụt rè, Chu Vân Nghiên nghe xong mà mặt đầy vẻ phức tạp.

Rõ ràng tinh quái này đang thổ lộ lòng mình nhưng nàng lại nói quá thẳng thắng, ngay cả nam tử cũng không thể giữ sự bình tĩnh như nàng. Từ nét mặt của Huyết Tiên, hắn thật lòng không thể biết rốt cuộc nàng có hiểu lời mình nói hay không.

“Có lẽ với cô nương mà nói thì danh phận không hề quan trọng nhưng Vân Nghiên vẫn phải cho cô nương.” Không danh không phận đi theo hắn, Chu Vân Nghiên nào làm được loại chuyện này.

Nam tử hán đại trượng phu phải biết chịu trách nhiệm, dù cho cô nương này không phải người, hành động còn rất đáng ngờ. Nhưng dù có thế nào, với lẽ thường nhân gian thì hắn quả thật đã “mạo phạm” cô nương nhà người ta.

Chu gia không có thói quen nuôi thϊếp, hắn cần phải suy nghĩ kĩ về danh phận của Huyết Tiên.

Trừ khi bị mê hoặc thì không ai sẽ lấy tinh quái có nhân duyên ngắn ngủi làm chính thê.

Huyết Tiên gật đầu: “Nếu chàng đã muốn cho thì ta đây sẽ nhận.”

Trong lòng Huyết Tiên, nàng không muốn danh phận nào ngoài cái gọi là chính thê. Trong suốt quãng đời dài dằng dặc của mình, Chu Vân Nghiên không được nạp thϊếp.

Nếu hắn nạp thϊếp, vậy thì đồng nghĩa với việc “đút thức ăn” cho Huyết Tiên, hắn nạp bao nhiêu phòng thì nàng sẽ ăn bấy nhiêu.

“Việc này cần bẩm với tổ mẫu và phụ thân, để họ định đoạt, mong cô nương đừng gấp gáp.” Chu Vân Nghiên nói.

“Ta không gấp.”

Huyết Tiên chẳng hề sốt ruột, thứ này nàng có hay không đều được. Tay trái Huyết Tiên che miệng, ngáp một cái.

Độn Địa Hổ ở bên kia thầm nghĩ: Nàng có thể gấp à? Sau khi ngươi chết mà nàng còn chả buông tha cho ngươi. Suốt ngàn vạn năm dài đằng đẵng, nàng gấp mới lạ.

Khóe mắt Chu Vân Nghiên liếc thấy Độn Địa Hổ run chùm râu đứng bên kia, hắn mới chợt nhớ lại trong trướng còn một sinh vật sống.

“Vị này là bạn của cô nương à?” Chu Vân Nghiên nhìn qua đó, thấy Độn Địa Hổ có linh tính bèn hỏi Huyết Tiên.

Huyết Tiên liếc nhìn chuột nhắt kia, bạn bè?

“Không phải.”

“Tiểu nhân là Độn Địa Hổ, từ nhỏ đã sống trong hang đất ở hậu viện phủ Tướng quân, những năm qua luôn sống dưới sự bảo vệ của phủ Tướng quân, nay có thể gặp mặt Chu Thiếu tướng quân để nói một tiếng “tạ ơn” thì thật là cơ duyên lớn lao của tiểu nhân.” Độn Địa Hổ chấp hai móng vuốt lại rồi nho nhã vấn an Chu Vân Nghiên.

Người bình thường nhìn thấy một con chuột nói chuyện như con người chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Nhưng Chu Vân Nghiên trời sinh lớn gan, lại chứng kiến Huyết Tiên nữ biến nam.

Trải qua một trận ngơ ngác lúc sáng, giờ lại đυ.ng phải con chuột biết nói chuyện, giờ hắn lại chẳng bất ngờ gì mấy.

Chỉ là có cảm giác là lạ không nói nên lời.

Nghe Độn Địa Hổ nói thế, Huyết Tiên cười nói: “Đừng tin bọn chuột nhắt này, hắn từng ăn vụng đào mừng thọ của bà nội chàng đấy.”