Chương 18: Thụ tinh này không ăn chay (18)

Loại tinh quái như thụ tinh, thoạt nghe đã cảm thấy không giỏi chiến đấu, chỉ riêng tên tuổi đã yếu hơn hẳn hổ yêu, báo yêu khác.

Một loại là mãnh thú ăn thịt, một loại là thực vật uống mưa, không thể so sánh.

Chu Vân Nghiên thử hỏi: “Cô biết dùng lửa không?”

Không trách Chu Vân Nghiên lại hỏi như vậy. Trong quỷ quái thần thoại mà người đời được nghe, thường xuyên sẽ có những đại yêu biết dùng nước lửa.

Nào là Cửu Thiên Huyền Hỏa, Kinh Thiên Lôi Minh, hoặc là binh khí lợi hại nào đó, tóm lại yêu quái trong câu chuyện thần thoại đều vừa thần bí vừa cường đại.

Huyết Tiên lắc đầu: “Không biết.”

Nàng chỉ là thụ tinh thì sao lại biết dùng lửa, chẳng qua lửa lớn đến mấy cũng không thể thiêu chết nàng thôi. Ngay cả Chí Dương Chân Hỏa của thần tiên trên trời cũng không thể đối phó với thụ tinh chí âm huyết sát như nàng.

Chu Vân Nghiên: “Biết dùng nước không?”

Huyết Tiên: “Không biết.”

Tại sao nàng lại phải dùng nước chứ? Nàng có phải Long Vương đâu, nàng dùng máu.

Trong lòng Chu Vân Nghiên đã hiểu biết đại khái, hỏi: “Vậy cô có binh khí gì không?”

Huyết Tiên: “Không có.”

Nàng có vô số cành cây, cần vũ khí làm gì?

Nhìn đôi mắt sống động của Huyết Tiên, Chu Vân Nghiên gật đầu, thầm nghĩ thật sự bị mình đoán trúng mất rồi.

Thế là, hắn không ôm hy vọng gì cả, hỏi: “Thế cô biết làm gì?”

Huyết Tiên ngẫm nghĩ: “Ăn uống, biến hình, với lại làm người khác ngủ.”

Được rồi, Chu Vân Nghiên đã hoàn toàn hiểu rõ.

Ăn uống thì không cần phải nói, ai chẳng phải ăn cơm.

Hai bản lĩnh duy nhất mà nàng am hiểu, một là khiến người ta hôn mê, hai là biến hóa hình dáng, tất cả đều đã triển lãm cho hắn xem.

Toàn bộ bản lĩnh của Huyết Tiên gộp lại, chuyện xấu xa nhất nàng có thể làm đại khái là “lừa cưới”, không có cái khác.

À, có lẽ còn có thể làm cho người khác hôn mê để trộm tiền bạc.

Nhìn gương mặt hơi ngây thơ của Huyết Tiên, Chu Vân Nghiên không cho rằng nàng sẽ làm chuyện như vậy. Có lẽ nàng thậm chí còn không có khái niệm tiền tài.

Có thể khẳng định rằng Huyết Tiên là một con tinh quái hết sức yếu ớt, còn hơi đơn thuần.

Chu Vân Nghiên phỏng đoán có lẽ thuở bé mình thật sự từng có cơ duyên nào đó với nàng, khiến nàng hiểu nhầm, mới sẽ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến đây tìm mình.

Có lẽ nàng hoàn toàn không cảm thấy việc đêm qua nàng làm là sai lầm.

Độn Địa Hổ ở bên cạnh nghe rõ ràng thấu đáo.

Nhìn vẻ mặt tràn ngập phức tạp của Chu Vân Nghiên, Độn Địa Hổ không nhịn được oán thầm trong lòng: Ngươi đúng là đồ đầu đất! Ngươi cho rằng thụ tinh kia ăn chay à? Nàng ta ăn huyết nhục! Nàng ta có thể ăn thịt ngươi không còn một khúc xương cốt nào đấy!”

“Suốt chặng đường cô tìm đến đây bằng cách nào?” Chu Vân Nghiên hỏi.

Một con thụ tinh yếu nhường này, chắc hẳn trên đường sẽ chịu không ít cực khổ, có thể tìm chính xác cỡ này cũng xem như lợi hại, dù sao bọn họ cũng đi đường mòn.

Huyết Tiên không biết tình lang của mình lại tưởng tượng nhiều đến thế. Nàng chỉ vào chóp mũi đáp: “Theo mùi của chàng.” Mùi xương máu của Chu Vân Nghiên.

Chu Vân Nghiên thích sạch sẽ, nghe vậy thì cực kỳ muốn ngửi thử quần áo của mình. Chẳng lẽ trên người hắn có mùi chua thối?

Lúc này, tiếng kêu của binh lính truyền vào từ ngoài lều: “Bẩm Tướng quân, khi nào nhổ trại khởi hành?”

Sáng nay Tướng quân không rèn luyện buổi sáng, ăn chút lương khô rồi lại về lều luôn, đúng là kỳ quặc. Bình thường vào canh giờ này đã sớm xuất phát rồi.

“Hai khắc sau, những lều khác có thể nhổ.”

Nói xong, Chu Vân Nghiên ảo não nhìn Huyết Tiên. Đột nhiên có thêm một người sống, phải giải thích như thế nào đây?

Nghe thấy thanh âm của binh lính, Huyết Tiên hào hứng hỏi: “Lát nữa sẽ cưỡi ngựa à?”

Chu Vân Nghiên gật đầu: “Ừ, phải cưỡi ngựa gấp rút lên đường.”

Đôi mắt Huyết Tiên sáng ngời, nói: “Ta cũng muốn cưỡi ngựa.”

Nói rồi, nàng liền nhào về phía Chu Vân Nghiên. Sau lưng Chu Vân Nghiên là màn trướng, muốn tránh cũng không tránh được, bị Huyết Tiên nhào vào lòng.

Hương thơm ngọt ngào quanh quẩn trong chóp mũi, lúc này Chu Vân Nghiên mới biết mùi thơm tràn ngập túp lều này đều là mùi hương trên người Huyết Tiên.

Hai tay Chu Vân Nghiên dang rộng, không hề đυ.ng vào thân thể của Huyết Tiên. Hắn cảm thấy những lời lúc trước mình nói với nàng ấy, có lẽ chẳng có chữ nào lọt được vào tai nàng.

“Vân Nghiên, chàng dẫn ta cưỡi ngựa đi.” Huyết Tiên ôm vòng eo cơ bắp săn chắc của Chu Vân Nghiên, ngửa đầu nói.

Vẻ mặt chăm chú lúc ngẩng đầu của nàng, thoạt nhìn tựa như đang làm nũng.

Chu Vân Nghiên không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị binh lính ngoài lều nghe thấy, hạ giọng nói: “Không được!”

“Tại sao? Ta chưa cưỡi ngựa bao giờ, chỉ muốn thử là cảm giác gì thôi.”

Huyết Tiên từng ăn thịt ngựa, nhưng thật sự chưa từng cưỡi ngựa. Dù sao suốt chặng đường nàng toàn dựa vào “chân bay” của mình đuổi theo, bởi vì tốc độ của ngựa còn chậm hơn tốc độ đi bộ của nàng.

Nhưng bây giờ nàng đã đuổi theo Chu Vân Nghiên, cũng đã thành thân với hắn, chuyện nàng muốn làm đều đã thực hiện, sau này chỉ cần ở bên cạnh hắn vượt qua quãng thời gian mấy chục năm này thôi.

Con ngươi đen tuyền của Huyết Tiên nhìn về phía hắn mang theo chút hy vọng, Chu Vân Nghiên há miệng, hắn không có cách nào đồng ý với nàng.