Chương 4-2: Đòi lại toàn bộ!

Edit: Lam Lam

Có trời mới biết, khi nghe được tin này cô bị đả kích bao nhiêu, lúc ấy cô biết mình là không phải là con gái của Trình gia, bố mẹ vẫn luôn yêu thương cô cho dù cô không phải con ruột của bọn họ, nhiều năm nhận tình yêu thương của cha mẹ, liệu có phải vì cô chỉ là thế thân cho đứa bé chết non năm ấy không.

Cô chỉ là đứa con hoang bị cha mẹ ruột vứt bỏ.

Thì ra cô và người Trình gia không có một chút quan hệ huyết thống nào, cô chỉ là một người ngoài không rõ lai lịch.

Cô lấy tự tin ở đâu mà trở thành Trình gia đại tiểu thư.

Vào đêm sinh nhật mười tám tuổi, toàn bộ thế giới ở trước mắt cô đều sụp đổ. Giống như đứng giữa đêm giông tố, sự thật này như sấm sét đánh giữa trời quang làm cô đứng hình, ở trên lầu khi cô nhận mọi ánh mắt chăm chú phức tạp của tất cả mọi người thì có một "người" ngoài ý muốn.

Cô "vô tình" ngoài ý muốn bị đẩy từ lầu thượng lăn xuống dưới, khiến một chân bị thương, cũng từ đó cuộc đời của cô ngã xuống vực sâu.

Cô nằm ở nhà mấy tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại được, nhưng đam mê bóng chuyền của cô không thể tiếp tục được nữa, càng không thể cảm nhận được cảm giác đứng trên sân bóng chuyền.

Sự xuất hiện của cô không còn là việc gây chú ý giống như khi còn là Trình đại tiểu thư nữa, cô trở thành tâm điểm để mọi người chế nhạo, ngay cả người giúp việc trong Trình gia cũng không đặt cô trong mắt.

Nhiều thay đổi như vậy làm cô phẫn nộ nhưng không thể bộc phát, vì vậy cô chỉ chậm chạp thu lại mũi nhọn, từ từ trở nên trầm mặc, tất cả đều nén lại trong lòng.

Đây mới là điều cô nên làm, chỉ là một người không rõ lại lịch, dựa vào đâu mà kiêu ngạo như người Trình gia.

Trình gia đã từng là nơi ấm áp nhất của cô, chính là từ khi biết chân tướng, cô thực sự muốn chạy trốn đến rất xa, không bao giờ nghĩ sẽ trở lại nơi này.

Mà cha mẹ cô, từ nhỏ là người yêu thương cô nhất, hiểu được sự yêu thương của cha mẹ chỉ là ký thác trên người cô, trong lòng cô khổ sở không thể tả được.

Không có ngăn cách là chuyện không thể nào, thậm chí có đôi khi cô còn có cảm giác oán hận bọn họ, nếu từ lúc đầu họ nói cho cô biết, cô chỉ là nhận nuôi, như vậy cô cũng sẽ không giống hôm nay khó có thể thừa nhận.

Cho nên cô trốn tránh Trình gia, cũng trốn tránh cả hai người thân yêu nhất.

Nhiều năm như vậy giờ nhớ lại nội tâm cô cũng không còn gợn sóng như trước nữa.

Đã từng, cô đã từng nói, vĩnh viễn không bước vào cổng Trình gia, chỉ là hiện tại, đứng trước cổng Trình gia, cô không nhớ được cảm giác không thể đối mặt.

Trình Vũ cúi đầu nhìn đùi phải, lúc ấy bị ngã cô cảm thấy đau rất lâu, thậm chí suýt nữa vĩnh viễn không đứng dậy nổi, cũng may trời cao không tuyệt đường sống, ít nhất cô còn có thể đi lại bình thường, lái xe bình thường, chỉ là không dám vận động mạnh nữa thôi.

Đời trước, chỉ vì đả kích lớn này, cô không có năng lực đòi lại công đạo cho mình, lại chậm rãi biến thành một người chỉ biết giấu mọi thứ trong lòng, lười vì chuyện xưa mà cùng những người đó dây dưa.

Nhưng mà hiện tại......

Đã trải qua một lần sinh tử, biết quãng đời còn lại của mình chỉ còn tám năm.........

Hay vẫn giống như trước đây, trầm mặc, nhẫn nại, yên lặng nuốt xuống hết ủy khuất sao?

Không!

Cuộc sống như vậy một lần đã quá đủ rồi, thêm một lần nữa, cô sẽ không bao giờ nén giận, cô muốn làm quá đến mức sảng khoái, những người cô nợ cô sẽ đền bù từng chút, người nợ cô, cô sẽ đòi lại toàn bộ không thiếu một sợi tóc!

Lời của Lam: Có lẽ thấy được công chúa trong lòng anh Cảnh phải chịu tủi nhục nên anh mới bắt đầu lột xác trưởng thành có thể bảo vệ cô. Một mặt nào đấy trong chương này anh Cảnh và Trình Vũ có chút đồng bệnh tương liên quớ!!!!