Chương 8

Một buổi chiều nắng nhẹ khẽ xuyên qua vài chỗ thủng li ti trên mái che của hồ bơi trường cấp ba Sehan, Jungkook với thân trên để trần, mái tóc đen bết nước cùng vài giọt nước chảy dọc sống lưng. Cậu vừa bơi xong và bây giờ thì đang ngồi chăm chú xem từng đường rẽ nước tuyệt vời của người yêu. Cách đây vài tháng, cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của một đàn anh lớp 12, anh ấy là một vận động viên trong đội tuyển bơi lội của trường. Ngoài thành tích xuất sắc mà anh mang về cho đội tuyển thì ở lớp, với việc học chính thức, anh cũng là một học sinh rất khá. Tuy không nổi trội nhất nhưng là người có khả năng giữ vững phong độ của mình ở tất cả các môn. Hơn nữa, anh còn rất yêu thương, chiều chuộng Jungkook, lúc nào cũng dành cho cậu những điều tốt nhất.

Với vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích tốt, anh cũng khá nổi tiếng ở trường và anh thường được gọi với cái tên Henry thay vì tên thật.

"Jungkook, em có đói không?" Henry bơi xong liền tiến lại phía cậu người yêu nhỏ, xoa đầu rồi nhỏ nhẹ.

"Có. Bơi xong khi nào cũng rất đói." Jungkook chu môi.

"Được rồi.." Henry cưng chiều. "Bây giờ anh đưa em đi ăn."

Theo thường lệ, cứ mỗi cuối tuần Jungkook sẽ cùng Henry đến hồ bơi. Sau đó sẽ cùng đi ăn và Henry sẽ chở cậu về nhà. Anh đối với cậu thật dịu dàng. Jungkook thường hay ngắm nhìn anh, kể từ lúc anh chính thức là của cậu. Henry có nụ cười rất đẹp, cơ thể săn chắc cùng nước da hơi ngăm. Mái tóc màu nâu vừa vặn chạm đến đôi mày sắc vô cùng thu hút. Đôi mắt phượng khi điềm tĩnh trông lạnh lùng ấy vậy mà nó lại sáng bừng lên khi anh cười. Với Henry, Jungkook luôn có cảm giác ấm áp mà quen thuộc vô cùng.

Lại nói về Jungkook, Jeon Jungkook của bây giờ khác trước nhiều lắm, không còn là một nhóc con đủ lì lợm để đứng trước ai đó và hét lên người cậu thích là ai. Cũng không đủ mạnh để xông xáo đi bảo vệ người nào đó nữa. Jungkook của bây giờ là một thiếu niên vô cùng thuần khiết mà luôn khiến người ta có ý nghĩ muốn bảo vệ chở che. Jungkook của bây giờ là một cậu thiếu niên đủ thông minh, đủ ngoại hình và nhân cách tốt để tự mình tỏa sáng. Mà ngày xưa và bây giờ, hình như sự đáng yêu ở cậu vẫn không hề thay đổi..

Tình cảm chớm nở trong kí ức tuổi thơ của cậu đã từng gắn liền với Kim Taehyung. Jungkook cứ thích hắn như vậy, cho tới một ngày cậu nhận ra bản thân mình khác biệt với mọi người. Cậu chỉ thích con trai thôi. Kể cả khi cậu không còn để Kim Taehyung ở một vị trí quan trọng thì người khiến cậu rung động cũng chỉ có thể là một người con trai khác.

Gia đình cậu, Junghye là người biết đầu tiên. Cậu không nói. Chị ấy tự mình đoán được. Cũng phải thôi, đọc bao nhiêu cuốn sách, em mình đồng tính luyến ái không lẽ cô không biết?!

Còn người thứ hai biết được việc này tất nhiên là Jiminie. Theo Jungkook từ ngày bé, nhưng là nó vẫn khá ngốc nghếch, không thể nhìn mà suy đoán cái gì, chỉ có thể cho đến lúc Jungkook đem chuyện của Henry nói ra thì nó mới biết.

Diễn biến của chuyện tình năm cấp ba ấy cũng mau chóng chấm dứt. Không phải là vì bọn họ chia tay, mà chỉ là đoạn tình cảm ấy đã biến đổi thành yêu xa. Kết thúc năm 12, Henry lên học ở một trường xa thành phố, nói đúng hơn là anh học ở một thành phố khác mà thời gian bọn họ gặp nhau cũng không nhiều. Mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin, đôi lúc lại FaceTime để cả hai cảm thấy được an ủi phần nào.

Jungkook ở đây, ngày nào cũng đi học thêm đến tối mới về. Về nhà, cậu lập tức nhảy vào bồn nước nóng mà ngâm mình. Không có người ở bên bầu bạn, quả thực rất mệt mỏi. Jungkook khẽ tựa cằm lên thành bồn tắm, ngón tay theo thói quen mơn trớn lấy mặt dây chuyền trên cổ. Tính ra Jungkook đã đeo sợi dây ấy lâu rất lâu rồi. Đó thật ra là chiếc nhẫn bé xíu ngày nào Taehyung tặng cậu, đến khi không còn đeo vừa, cậu lại luồn vào sợi dây bạc và đeo trên cổ cho đến tận bây giờ. Cứ xem như đó chính là thứ nhắc cậu nhớ đến sự tồn tại của Kim Taehyung đi, thứ mà có thể khiến cậu có được cảm giác an toàn đến lạ.

*ting ting*

Chuông di động vang lên, vô tình cắt đứt sự yên tĩnh. Jungkook lấy khăn lau người, vội nghe máy.

"Jiminie?"

"Ừ tớ đây. Cậu về nhà chưa vậy?"

"Về rồi. Gọi tớ giờ này có việc gì à?"

Đầu dây bên kia, có lẽ Jimin đang cười trừ gãi đầu.

"Không có gì! Chẳng qua tối nay tớ muốn ngủ với cậu thôi à. Ba mẹ tớ đều đi công tác rồi."

"Ừ. Vậy cậu sang đây mau đi. Tớ chuẩn bị ngủ rồi." Jungkook vừa nghe máy vừa mặc đồ.

"Haha, thế tốt quá. Cậu mau xuống mở cửa đi!"

Tối đó có Jimin, tất nhiên là cả hai ngủ rất muộn.

"Này Jungkook, cậu nhớ Taehyung không? Hồi tuần trước cậu ấy vừa đi du học rồi!" Jimin có vẻ bất ngờ.

"Taehyung nào cơ?" Jungkook ngơ ngác.

"Kim Taehyung hồi nhỏ học chung với tụi mình ấy. Cái người làm lớp trưởng, vừa học giỏi vừa đẹp trai."

Jungkook chỉ cười gượng.

"Lâu rồi, làm sao tớ nhớ nổi!"

Jimin híp mắt.

"Cậu phũ phàng như vậy sao. Hồi nhỏ cậu còn thích cậu ấy nữa là. Sao có thể quên luôn như vậy?!"

Jungkook chỉ đơn giản nhún vai.

"Ừ thì hồi đó còn con nít ấy mà, đâu biết gì. À mà kể ra cậu ấy cũng đi lâu rồi, sao cậu biết được tung tích vậy?"

Park Jimin cười toe.

"Chuyện là mẹ tớ chơi chung với mẹ Taehyung, cho nên mẹ tớ mới đem chuyện này kể cho tớ."

Jungkook nghe một chút rồi giục đứa bạn mau chóng đi ngủ. Jimin ngủ rất nhanh, còn Jungkook, cậu nằm xoay hẳn người về một phía, khẽ cuộn người lại dưới lớp chăn. Đôi mắt trong bóng tối thơ thẩn nhìn về hướng vô định, ngón tay thon dài lại khẽ mân mê chiếc nhẫn bé tí trên cổ. Đột nhiên có chút gì đó ướŧ áŧ rơi xuống gối nằm. Hóa ra cậu đang khóc...

_________________

Tem cho @bachhatu9597 @vkook-1307 @Kim-Ji_Jeon @-bguklinher- @vkookifr