Chương 9

Nỗi nhớ trong tiềm thức của con người cứ hệt như một nhành hoa dại. Bất chấp mưa gió bão bùng, bất chấp có bị con người ta che lấp, vùi dập thì nó vẫn sống. E rằng trong sự vùi dập ấy, bông hoa kia còn mạnh mẽ mà nở rộ.

Jungkook cũng có một nỗi sợ tương tự. Đôi lúc ngồi một mình, vô thức mân mê chiếc nhẫn cũ kĩ và cậu chợt nhận ra nó khiến cậu nhớ người đó càng nhiều. Hình bóng ấy trong cậu không hề biến mất, mà dường như nó đã ăn sâu vào từng tế bào kí ức của Jungkook. Để rồi ngày qua ngày, mỗi lúc cậu nhắm mắt vào ban đêm và mở mắt vào ban ngày, điều mà Jungkook nhìn thấy trong vô thức của mình cũng chính là đôi mắt lạnh như băng ngày ấy. Đôi mắt màu cà phê, đẹp mà sâu thẳm đã ám ảnh chính cậu bao nhiêu năm rồi. Để mỗi khi ý định tìm gặp người đó ập đến thì nỗi ám ảnh ấy nhắc nhở cậu rằng, người đó thực ra đã quên cậu từ lâu.

Nhiều lần cậu định vứt bỏ sợi dây chuyền trên cổ, nhưng dù có thế nào cậu cũng không làm được. Dù sao cậu cũng không muốn cắt đứt sợi dây cuối cùng, là minh chứng giữa mối quan hệ của cả hai đã từng tồn tại. Nhưng chỉ là giữ nó, cậu cũng đau lòng quá.

Đêm đó khi Jimin nhắc đến tung tích của người đó, Jungkook đã khóc rất nhiều. Cậu phát hiện ra bộ dạng giả vờ đến ngốc nghếch và đáng thương đến tột cùng của bản thân mình. Có thể đối với mọi người, cậu là người phũ phàng quên đi Taehyung. Nhưng thực ra có ai biết được, cậu nhớ hắn nhiều hơn tất cả...

Có một điều Jungkook luôn hoài nghi chính mình. Đó là về đoạn tình cảm cùng Henry suốt từ khi bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Kiểu bạn trai như Henry, mọi người nghĩ ai cũng sẽ thích, kể cả cậu. Nhưng không, để nói ra ba chữ "em đồng ý" cùng Henry chỉ mất có 3 giây, nhưng 3 giây ấy cậu không dành để nghĩ rằng cậu chấp nhận lời tỏ tình vì anh giỏi, anh điển trai hay tài năng. Mà đáng tiếc, bởi vì anh có cái tên thật kia, Henry thật ra tên là Hwang Taehyung.

Ban đầu cậu cứ đinh ninh rằng cậu thích anh, thích một người con trai khác, nhưng thì ra, càng lớn, qua những hành vi của mình, Jungkook mới hiểu được. Thì ra tất cả mọi việc cậu làm đều dính dáng đến Kim Taehyung. Giờ thì cậu biết vì sao cậu chỉ rung động trước Henry kể từ khi Taehyung đi khỏi. Bởi vì cái nước da ngăm kia, mái tóc màu nâu kia, đôi mày rậm, đôi mắt dài và sắc của Henry thực giống Taehyung quá. Gật đầu chấp nhận Henry cũng chính là chút tham lam của Jungkook. Cậu cũng muốn được yêu "Taehyung", muốn được "Taehyung" cưng chiều, muốn "Taehyung" một lần xem mình là người quan trọng trong đời...

Tâm tư mỗi lúc càng xếp chồng, mà Jungkook lại luôn đem chúng cất đi sạch sẽ. Ngày xưa nhóc Kookie có việc gì cũng đều xung phong đi đầu, hoạt bát năng nổ, nhưng còn bây giờ, Jeon Jungkook thì cái gì cũng tự mình giấu đi, tự mình cam chịu.

Học xong lớp 12, Jungkook cũng lên đại học. Cậu đỗ vào trường mà Henry theo học, vậy nên cậu phải chuyển tới một thành phố khác. Đến thành phố mới, cậu cùng Henry ở chung một chỗ. Mấy năm qua anh vừa học vừa làm cũng tự kiếm được tiền để thuê nhà. Bây giờ có Jungkook đến ở chung, tiền nhà có thể chia đôi, mà nơi đó cũng ấm cúng hơn hẳn.

Henry vui vẻ đón Jungkook đến, cùng cậu xếp đồ đạc. Tình yêu mà anh dành cho cậu trước giờ vẫn thế, vẫn là sự dịu dàng săn sóc, vẫn là quan tâm chiều chuộng mỗi lúc cậu cần. Jungkook vừa đến thì Henry liền đưa cậu đi mua thêm áo quần mới, tiện cho việc đi làm thêm sau này. Vả lại trời dạo này cũng lạnh rồi, cần thêm nhiều áo ấm.

Jungkook buổi sáng lên giảng đường, chiều lại chạy đi giao pizza. Đến tối hết giờ làm mới được về. Đến lúc ấy thì bữa tối đã được chuẩn bị xong và Henry lại đón cậu bằng một nụ cười vô cùng ấm áp. Trước lúc đi ngủ, anh cùng cậu ngồi ngâm chân, anh pha cho cậu cốc sữa nóng. Henry hay nhìn cậu thật lâu rồi âu yếm hôn môi cậu. Khi anh ôm cậu ngủ mỗi tối, Jungkook lại cảm thấy tội lỗi tột cùng. Anh đã làm bao nhiêu điều ấm áp đến vậy, chỉ tiếc rằng trái tim cậu đã lỡ tan chảy vì một người khác từ lâu rồi.

"Kookie, em có yêu anh không?" Henry khẽ nói.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Đột nhiên anh muốn nghe em nói quá." Anh nói rồi hôn nhẹ lên vành môi đỏ mọng.

"Có chứ. Em yêu anh nhiều lắm!" Jungkook mỉm cười nói, nhưng dẫu sao ánh mắt kia vẫn cố che giấu đi một nỗi xót xa. "Mà anh cũng nói đi. Em muốn nghe."

Henry yêu chiều hôn lên má cậu.

"Jungkook em biết không, Taehyung này chưa yêu ai nhiều như yêu em cả."

Vừa nghe xong, cậu đã vội dụi đầu vào l*иg ngực lớn phía đối diện. Cậu phải làm thế nào mới có thể chấm dứt sự hỗn loạn này đây? Taehyung là Henry, Henry nói mình là Taehyung, Henry cũng thật giống Taehyung, Taehyung nói yêu cậu...

Jungkook bật khóc...

Dù sao đi nữa, "Taehyung" hay Henry kia cũng không phải người cậu thật sự cần.

_________

Tại thời điểm đó, ở Mỹ, trong một căn hộ nhỏ giữa lòng New York, người thanh niên cao lớn mặc một cái áo sơmi phối cùng quần jean vừa vặn về đến nhà sau giờ tan học. Mái tóc nâu tưởng chừng như muốn đông đặc lại như những thanh chocolate. Thế mà theo thói quen, người thanh niên cũng chẳng thèm mang theo áo ấm khi ra đường.

Ho khan vài cái, Kim Taehyung đóng cửa lại. Hắn vào phòng cất túi sách, sau đó xuống bếp, tự mình làm bữa trưa.

Đúng lúc đó, trong phòng ngủ cạnh phòng hắn có hai người thanh niên bước ra. Một người tóc đen, cơ bắp cuồn cuộn với những hình xăm kín người, mang đậm nét Châu Á. Người còn lại là một thiếu niên ngoại quốc, ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng sứ cùng với mái tóc vàng hoe đặc trưng của người bản địa. Bọn họ đứng trước cửa phòng, dây dưa trao đổi dịch vị cùng những hành động chẳng mấy đứng đắn. Thiếu niên tóc vàng rời khỏi nụ hôn trước, tinh nghịch mỉm cười, nói với thanh niên tóc đen.

"Em về đây."

Sau đó cũng nói lớn.

"Anh Taehyung, em về đây."

Sau đó cũng không nghe tiếng đáp lại, thiếu niên tóc vàng lại chậc miệng, nói khẽ.

"Kris, em họ của anh lạnh lùng quá rồi đấy!"

Sau khi thiếu niên tóc vàng đã rời đi, người thanh niên xăm trổ ấy mới đút hai tay vào túi, ung dung xuống bếp.

"Này, nấu món gì vậy?"

Taehyung nhàn nhạt.

"Trộn salad thôi."

Thanh niên tóc đen tỏ ra vẻ khó hiểu.

"Này Taehyung, mày là đàn ông sao lại có khẩu vị giống đàn bà như vậy? Mấy thứ nhạt toẹt đó cũng ăn được hay sao?"

Taehyung không tức giận mà chỉ thản nhiên.

"Trên đời thiếu gì loại người. Người như tôi thì thích ăn đồ thanh đạm, còn người như anh thì..."

Nói đến đây, người thanh niên kia đột nhiên bật cười.

"Thì anh mày trước giờ là vậy mà. Thích thay đổi khẩu vị trên giường. Thật ra anh biết chú em rất phiền, nhưng mà cũng không còn cách khác, mẹ chú đã gửi chú qua đây với anh rồi."

Taehyung chỉ còn biết thở dài. Người anh họ này tên là Lee Junghwan, lúc 15 tuổi đã sang định cư ở Mỹ, tính đến giờ đã được 10 năm. Ba của anh ta là anh trai ruột của mẹ Taehyung. Nhà hai bác dư giả cho anh ta sang đây chơi bời suốt 10 năm qua. Junghwan có tính cách rất mạnh, nét đàn ông ngạo nghễ toát lên từ ngoại hình anh ta luôn khiến người khác phải chú ý. Mà anh ta thì ăn chơi, cứ cách hôm lại có một người khác nhau đến, cùng anh ta làʍ t̠ìиɦ. Mà đại đa số đều là đàn ông cho nên Taehyung cũng lờ mờ đoán ra tính hướng của ông anh họ.

Lại nói về Taehyung, hắn sang Mỹ cũng được một tuần rồi. Có nhiều điều vẫn chưa quen lắm mà hắn cần phải thích nghi. Không như Junghwan, Taehyung cũng mang lại sức hút cho người khác nhưng là ở chỗ hắn khá xuất sắc. Khuôn mặt điển trai, phong thái chững chạc cùng với đầu óc vô cùng thông minh mà hắn đã thể hiện trên lớp mấy ngày vừa qua. Nhưng mà hắn không có để ý ai ngoài việc chuyên tâm học hành. Hắn muốn học thật tốt, sau đó sẽ về nước lập nghiệp, lập gia đình rồi phụng dưỡng cha mẹ.

Nhưng một sự cố xảy ra đã thay đổi tất cả ý định ấy...

Đó là vào một buổi tối của nửa năm sau, hôm đó Junghwan dẫn khá nhiều bạn về nhà và mở tiệc. Vì không thích ồn ào nên Taehyung đi ngủ sớm. Hắn nghe nhạc và ngủ rất sâu, cho đến khi có một loại cảm xúc khó tả dâng lên một cách mãnh liệt thì hắn mới choàng tỉnh.

Hắn thấy một thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên tóc vàng mà ngày đó Junghwan đã dẫn về. Mà bây giờ thì cậu ta đang ngồi trên người hắn. Hắn phát hiện cả hai người đều không có mặc đồ. Còn dươиɠ ѵậŧ của hắn thì lại bị kẹp chặt bởi một thứ gì đó.

"Cút!" Hắn trừng mắt.

Thanh niên tóc vàng không những không sợ, ngược lại còn ra vẻ lẳиɠ ɭơ, nũng nịu. Cậu ta cố tình di chuyển hông để qυყ đầυ ma sát cùng vách tràng.

"Anh đừng sợ. Em chỉ đang muốn giúp anh vui vẻ thôi."

"Muốn vui vẻ thì đi mà tìm anh trai tôi kìa!"

Thấy được sự giận dữ trong mắt hắn, người thiếu niên liền lì lợm ôm chặt lấy bả vai rộng.

"Kim Taehyung, lần đầu nhìn thấy anh, anh còn khiến em hứng thú hơn cả Kris. Từ đó đến nay, ngày nào em cũng muốn được làʍ t̠ìиɦ cùng anh. Ban đầu em sợ anh là trai thẳng, nhưng mà anh nhìn đi, dươиɠ ѵậŧ của anh cứng đến nỗi đâm em thật đau..."

"Câm miệng! Mau cút khỏi người tôi!" Taehyung thở dốc, gằn giọng.

"Babe à, đừng đuổi em. Em hứa sẽ đi ngay sau khi giúp anh xuất tinh, được chứ?"

____________

Tem cho @veetaeminus @phglinh05 @bachhatu9597 @BichHoang1003 @iris_khnh113

👧: Tuần sau lại có chap mới nhaaa