Chương 7

Từ sau cái ngày Kookie bộc lộ tình cảm thật sự của mình với Taehyung, tất nhiên là Taehyung cũng không thể nào đối với nhóc được như trước. Thời điểm thi học kì, nó đều không thèm nói chuyện với Jungkook. Kookie cứ thế bị bơ đẹp từ sáng đến chiều. Có cố tình động đến Taehyung bao nhiêu thì đáp lại cũng chỉ là một cái liếc mắt đầy lạnh nhạt.

Tâm hồn Kookie dường như trở thành một cái cây héo. Lúc nào cũng ủ rũ, đầy tâm sự. Chẳng may là tâm sự này cũng chẳng thể chia sẻ cho bất kì ai khác...

Vào một ngày thứ sáu tuyết rơi sớm, lạnh đến tê tái, Jungkook vẫn đến trường. Nhóc ngồi vào chỗ của mình và như mọi ngày, nhóc chờ đợi Kim Taehyung đến lớp. Nó không để ý đến Jungkook cũng được, chỉ cần được nhìn thấy nó thôi thì nhóc cũng đã an tâm rồi.

Nhưng tiếc rằng hôm nay Taehyung không đi học và với một lí do rất đáng quan ngại tới Jungkook. Taehyung bị bệnh.

"Kookie này, tại sao cậu lại ủ rũ như vậy? Có phải vì Taehyung không đi học không?" Giờ ra chơi, Jiminie nhảy đến ngồi cạnh nhóc.

"Bộ dạng tớ như vậy thật sao?" Nói rồi nhóc lại im lặng một chút. "Ừ thì... cũng đúng..."

"Dạo này Taehyung bận à? Sao không thấy cậu ấy đi đọc sách với chúng ta nữa?"

Sự ngây ngô của Jiminie không thể an ủi được nhóc mà còn khiến nhóc chạnh lòng hơn.

"Minie..." Jungkook hơi cúi gằm.

"Ơi, tớ nghe.."

"Cậu có thấy tớ tệ không?"

Jiminie giật mình khi nghe đứa bạn mình hỏi thế. Đối với Park Jimin, Jeon Jungkook luôn là người tuyệt vời nhất.

"Không. Cậu là tốt nhất trên đời này. Sau này tớ có người yêu, người đó chắc chắn cũng không tốt bằng cậu."

"Thật vậy sao?" Kookie đột nhiên nhìn Jimin với đôi mắt đỏ hoe.

"Thôi chết! Bụi bay vào mắt cậu à? Lấy áo của tớ lau đi!" Jimin vội vàng kéo vạt áo mình, chấm chấm nước mắt cho Kookie.

Chiều hôm đó, cô chủ nhiệm phát phiếu liên lạc cuối tuần cho cả lớp, vì ngồi cạnh Taehyung nên Jungkook được giao nhiệm vụ là mang sổ liên lạc đến nhà đưa tận tay cho bạn cùng bàn. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, đôi chân bé nhỏ của Jungkook trở nên ngập ngừng.

Jeon Jungkook, mày chỉ cần đưa một phát rồi xong ngay ấy mà. Không cần phải nhiều lời lúc này!

Nhóc tự nhủ như vậy rồi rụt rè bấm chuông cửa, Jungkook mong rằng ba hoặc mẹ Taehyung sẽ mở cửa để nhóc có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Nhưng lại tiếp tục một điều đáng tiếc nữa trong ngày, người xuất hiện sau tiếng chuông ấy không ai khác chính là Taehyung...

"Sao lại là cậu?" Taehyung nheo mày.

"Tớ..." Jungkook dường như đứng hình. Nhóc lắp bắp. "Tớ... tới đưa sổ liên lạc..."

Taehyung vươn tay, nhanh chóng giật lấy cuốn sổ từ trong tay Jungkook.

"Đưa tôi rồi, giờ cậu về đi!" Xong việc, nó liền đuổi Jungkook rời đi. Ánh mắt ấy sao còn lạnh lùng và tê buốt còn hơn đống tuyết đông cứng lại phía dưới chân Kookie nữa.

"Taehyung... cậu bệnh thế nào vậy? Có nặng lắm không?" Nhóc vẫn lì lợm đứng đó, lấy hết can đảm để hỏi.

"Liên quan gì đến cậu? Tôi cần cậu quan tâm sao?" Taehyung dù nói vậy nhưng lại cố giấu đi một tia gì đó mất mát trong đáy mắt. "Mà... tôi có bệnh gì thì cũng không nặng bằng cậu đâu, đồ bệnh hoạn!"

Nghe những lời hắt hủi tuyệt tình như vậy, Jungkook cuối cùng cũng không ngăn được mình. Một hàng nước lấp lánh chảy dọc xuống gò má trắng nõn rồi đọng lại ở cằm, rơi xuống làm ướt áo khoác. Nhóc không biết phải nói thế nào bởi vì đã bao giờ phải trải qua loại cảm xúc này đâu. Chỉ biết là rất rất buồn trong lòng. Hai bàn tay cuộn lại, nhét vào túi áo ấm, ra sức mà run rẩy.

"Khóc sao? Tôi nói cái gì oan uổng cho cậu à?" Taehyung nói rồi đóng sầm cửa nhà lại. Nhưng chưa đầy 3 giây sau lại mở cửa. Hẳn là nó chưa kịp nói cái gì đó.

"Sẵn đây tôi nói cho cậu nghe. Sắp tới tôi phải chuyển nhà, chuyển trường mới rồi. Cậu cũng đừng hi vọng sau này tôi còn nhớ đến cậu. Nếu có vô tình gặp nhau, làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi."

Và lần này thì nó đóng cửa thật. Không gian sau đó trở nên im ắng như thường, chỉ còn lại tiếng sịt mũi của Jungkook lẫn vào tiếng sột soạt của áo ấm ma sát vào nhau khi nhóc cố gắng lấy tay lau nước mắt trên mặt. Mặc dù ở ngoài trời gió thổi lạnh tê tái và cửa nhà Taehyung thì không còn chào đón nhóc, nhưng Jungkook vẫn cố tình đứng đó. Là nhóc nghĩ, Taehyung sắp đi rồi, dù thế nào nhóc cũng phải tự mình nói vài lời, mặc kệ Taehyung có nghe được hay không.

"Taehyung, tớ rất vui khi được gặp cậu. Dù có như thế nào, cậu vẫn là người đặc biệt nhất đối với tớ. Có thể lúc này cậu ghét tớ lắm, nhưng tớ vẫn muốn nói là tớ rất thích cậu. Sau này cậu đi rồi, chắc chắn sẽ quên tớ, nhưng cậu yên tâm đi, có ra sao đi nữa tớ vẫn sẽ nhớ cậu, Hyungie!"

Chần chừ một lúc, vài phút sau đó, Jungkook cũng rời đi. Kim Taehyung đứng chôn chân ở phía bên kia cánh cửa, cũng là lần đầu tiên cảm thấy trong l*иg ngực đau đớn nhiều như vậy.

Một tháng sau đó, ở khu này chính thức biến mất một Kim Taehyung đã từng là bạn thân, từng là đồng học, từng là lớp trưởng ưu tú mà Jungkook đã dành rất nhiều tâm tư. Taehyung đi rồi thì cuộc sống lại trở về như trước. Mỗi ngày của nhóc đều dành cho ba mẹ, cho chị Junghye và cả Park Jimin. Taehyung chuyển đi, Jungkook cũng không hoàn toàn gọi là suy sụp. Nhóc vẫn bình thường vậy thôi, mặc dù trong lòng không tránh khỏi một trận mất mát. Kể cả những lần vô tình đi ngang qua cổng nhà quen thuộc lúc trước, nhóc cũng không ngăn nổi ánh nhìn dáo dác của mình chỉ để tìm một người mà nhóc biết rõ đã quên mình từ rất lâu rồi.

Thời gian sau đó cứ chậm rãi trôi qua. Jungkook cố gắng rất nhiều. càng lúc học càng giỏi, đầu óc càng lúc càng thông minh. Lên cấp hai, có lần nhóc được cử đi thi học sinh giỏi toàn thành phố cho trường, ngày đó nhóc vô cùng háo hức. Tại điểm thi, có biết bao nhiêu thí sinh từ những trường khác nhau đến tham dự. Jungkook một mình đứng trước bảng thông báo có dán danh sách thí sinh trước sảnh, ngón tay chậm rãi rê qua từng cái tên một. Bao nhiêu năm rồi, có ai thắc mắc rằng vì cái gì đã khiến một đứa nhóc bình thường nỗ lực đến vậy?

"Kim Taehyung... cậu ấy đây rồi..."

Jungkook chợt khựng lại trước cái tên quen thuộc ấy. Khuôn mặt ngày đó cũng hiện ra dần, mặc kệ thời gian, những kí ức cũ kĩ ấy vẫn không một nét lu mờ.

"Thì ra cậu học ở trường đó sao? Hóa ra giờ cậu sống ở đó..."

Jungkook chỉ cười trừ rồi rời khỏi bảng thông báo ấy. Nhóc biết thừa rằng nhóc có thể đi tìm Taehyung ở chỗ này nhưng nhóc không làm. Jungkook ý thức được rằng, mình không có đủ lí lẽ để đi tìm gặp một người dưng xa lạ.

Năm đó Jungkook giành được huy chương bạc về cho trường. Mà Jungkook cũng biết năm đó Taehyung là một trong năm người đạt huy chương vàng...

Những năm học cấp ba sau đó, Jungkook cũng là một học sinh ưu tú của trường. Cậu nhóc với mái đầu nấm đáng yêu ngày nào giờ đây đã cao lớn với ngũ quan hết sức ưa nhìn. Học cấp ba, Jungkook cũng không học cùng Jimin nữa. Cậu kết giao với nhiều bạn mới, có nhiều mối quan hệ mới. Đặc biệt là bây giờ, Jungkook.. cũng đã có người yêu.

___________

Tem cho @vkook-1307 @Curisreal @lao_cong_thao_em @valerie_iv @isawocean