Chương 6

Mới đây còn vừa đi nhập học mà thoắt cái đã đến cuối kì một. Mọi năm, Jungkook đến thời điểm này đã bắt đầu biết lo, cắm đầu cắm cổ học hành và ôn tập cho kì thi. Thường thì điểm cao mẹ sẽ thưởng quà. Chị Junghye cũng thế. Nên Jungkook rất biết lo học.

Nhưng đó cũng chỉ là mấy năm trước thôi. Năm nay e là có chuyện còn khiến nhóc phải lo lắng hơn cả kì thi nữa. Chuyện dài dòng đó chung quy cũng xuất phát từ cái tên Kim Taehyung.

Chẳng qua là Taehyung học giỏi. Sớm đã được cử đi thi cấp thành phố cho trường. Trở về đạt giải cao, đầu tuần còn được tuyên dương trước các lớp. Bởi vậy mà trở nên nổi tiếng, đồng học nữ nào cũng ngưỡng mộ muốn chảy cả nước miếng. Jungkook mỗi ngày đem vở ra ghế đá ngồi học cũng bị mấy tiếng ríu rít của chúng bạn nữ xung quanh làm phiền. Bọn họ ca ngợi Taehyung các thứ. Taehyung cứ như là thánh sống vậy, ai cũng muốn theo đuổi. Hơn nữa nó còn đẹp trai, chỉ cần cười một cái lập tức nữ sinh reo lên như trúng độc đắc. Jungkook vì vậy mà rất phiền não.

Ra chơi nào đồng học nữ lớp khác cũng cố tình đi ngang qua để nhìn Taehyung. Taehyung không phải không biết, mà là nó mặc kệ. Nó không thích ồn ào hoặc sự chú ý mà mọi người điên cuồng đặt lên nó.

Mà cũng chính vì một chuỗi những hành động như vậy nên mỗi một ngày trôi qua, nhóc Jungkook càng nóng nảy và gắt gỏng hơn. Nhóc hay bày ra bộ mặt ghen ghét đồng học nữ, những đứa mà mọi ngày đều thắt bím rồi cột tóc nơ cố tình đi đi lại lại trước cửa lớp. Còn thẳng thừng từ chối những món quà mà các đồng học nữ đưa đến cho nhóc ở chân cầu thang vì mang tiếng "bạn cùng bàn của Taehyung". Minie có mấy lần muốn hỏi, nhưng lại bị Jungkook nạt cho khóc. Sau đó thì không dám hỏi lí do tại sao bạn yêu lại trở nên cộc tính như vậy. Vả lại từ lúc đó, nhóc cứ tỏ ra vẻ không quan tâm đến Taehyung nữa. Không hẹn đi chơi cuối tuần hay là cùng xem phim hoạt hình. Nhưng thật ra, nhóc cũng đâu thể nào gạt hết tâm tư về người mà mình đã dành hết trái tim đâu. Nhóc vẫn đi theo Taehyung mỗi khi nó đi ra ngoài. Nhóc sợ sẽ có quá nhiều người làm phiền Taehyung, khiến nó khó chịu.

Sự kiện mến mộ này diễn ra được một thời gian, làm Jungkook mất ăn mất ngủ chưa đủ thì sự kiện khác lại nảy sinh. Một cô bạn cùng khối học lớp bên cạnh, bề ngoài rất đáng yêu, còn là cháu của hiệu trưởng nên rất được bạn bè và thầy cô cưng chiều. Không là ngoại lệ, Jiah cũng nằm trong nhóm mến mộ Taehyung. Buổi chiều đi học về liền quyết tâm gặp nó nói chuyện một lần.

Cô bé có mái tóc xoăn màu nâu trông rất tây cùng với quần áo sang trọng hợp thời. Bên cạnh là một số cô bạn thân cũng đi theo, trông như đầy tớ hộ tống nàng công chúa. Jiah mỉm cười với Taehyung.

"Hyungie, chào cậu!"

"Chào! Có thể né qua một chút để tớ đi về không?" Taehyung xốc lại balo trên vai.

"Cậu đừng vội. Tớ tìm cậu là muốn nói với cậu một chuyện." Jiah đi đến khoác tay Taehyung. Nó cảm thấy một chút khó chịu, nhưng biết Jiah có gia thế ra sao, nó cũng không muốn tỏ thái độ.

"Được rồi, cậu nói đi!"

"Chuyện là... Taehyung... tớ rất thích cậu..." Jiah nắm tay nó với vẻ mặt vô cùng đáng yêu. "Cậu làm bạn trai tớ đi!"

Jiah nũng nịu như thói quen, giống như buộc nó phải làm bạn trai. Nhưng Taehyung tất nhiên không thích.

"Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tớ biết... tớ biết chứ!"

"Không được đâu. Cậu và cả tớ tốt hơn nên lo học đi."

Jiah không được chiều theo ý muốn như thường lệ nên bắt đầu giận dỗi.

"Tớ tốt như vậy, thích tớ không được sao? Tớ sẽ không làm cản trở việc học của cậu."

"Tớ không đồng ý. Xin lỗi."

Jiah bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô bé bắt đầu nổi giận theo cách của một cô công chúa được cưng chiều đến mức hư hỏng.

"Tại sao cậu không thích tớ? Vì tớ không xinh xắn hay gia cảnh tớ chưa được tốt như cậu muốn?"

Cô bé ngồi bệt xuống nền và bắt đầu khóc quấy lên. Đám bạn thân bắt đầu lên tiếng trách móc Taehyung vì nó gây ra chuyện này.

"Nè! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm Jiah khóc hả?"

"Tại sao cậu không thích cậu ấy? Hay là cậu thích ai khác rồi?"

"Cậu còn không mau dỗ cậu ấy đi!"

"Người như cậu mà đáng để Jiah thích sao?"

...

Taehyung đứng trước chỉ trích, không nói một lời nào vì tức giận. Nó chỉ biết đứng nhìn cô bé đang ngồi khóc dưới nền mà không thể làm gì khác.

Lúc đó, ở phía xa, Jungkook đã chứng kiến tất cả mọi chuyện cùng Park Jimin. Nhóc liều mình chạy đến nhưng bao nhiêu lần đều bị Minie giữ lại. Cho đến khi Taehyung bị đám đồng học nữ ấy vây quanh mà chỉ trích, nhóc đã không còn giữ được chút thông minh và bình tĩnh nào mà lao tới. Nhóc hùng hổ dùng sức của mình đẩy tất cả đám con gái ấy ra, hơi thở hồng hộc, đôi mắt tức giận trừng lên.

"Nè tránh ra, đây là chồng tớ!"

Jungkook vừa hét lên, cả đám đều im bặt. Cả đám con gái, kể cả Jimin và Taehyung. Ai cũng trừng mắt nhìn nhóc, tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm. Nhưng Jungkook thì chẳng cảm thấy bất ngờ vì câu nói ấy, nhóc vẫn đang tức giận vì đám con gái dám làm phiền đến người mà nhóc thích. Gọi là "chồng".

"Lee Jiah, chẳng phải Taehyung đã nói không thích cậu rồi sao? Cậu nghĩ cậu là cháu của hiệu trưởng thì mọi người ai cũng sẽ khuất phục cậu sao?"

"Jeon Jungkook!" Jiah quệt nước mắt, đứng dậy. "Cậu vừa gọi Taehyung bằng gì vậy?"

"Cậu muốn nghe lại sao? Nghe chưa rõ à?"

"..."

"Taehyung là chồng tớ! Là chồng tớ! Vậy nên các cậu hãy cút hết đi! Đừng bao giờ đến gần cậu ấy!"

Jimin nghe thế, suýt thì đánh rơi hàm dưới xuống đất. Còn Lee Jiah thì run rẩy chẳng khác gì nghe được câu chuyện kinh dị.

"Cậu... cậu đùa sao?"

Jungkook không nói nhiều lời, lập tức nắm tay Taehyung cùng bỏ chạy. Để lại Jimin cùng đám đồng học nữ đứng ngơ ngác như trời trồng.

Nhóc kéo Taehyung ra cổng trường, bây giờ cũng đã trễ, chỉ còn lác đác vài học sinh. Jungkook thở vội, nhóc lo lắng nhìn Taehyung.

"Cậu có sao không? Bọn họ có động đến cậu không?"

Taehyung đứng im không trả lời. Đáy mắt nó rất phức tạp, nó nhìn Jungkook và lạnh giọng.

"Cậu gọi tớ là gì Jungkook?"

"Cậu có giận tớ không?" Jungkook bĩu môi.

"Nói là cậu chỉ đùa thôi đi. Rồi tớ và cậu sẽ cùng nhau về nhà và xem như chưa có gì xảy ra."

Jungkook nắm tay nó chưa buông. Nhóc rối loạn mới nói vậy, nhưng thật sự nhóc không muốn để mất Taehyung.

"Đó là sự thật. Taehyung, tớ thích cậu! Tớ không muốn ai khác cũng thích cậu như tớ."

"Thì ra là vậy sao?" Taehyung hơi cúi mặt. "Cậu làm quen tớ, kết thân với tớ, rủ rê tớ và cố tình lấy cắp cơm hộp của tớ cho Jimin rốt cuộc là vì lí do này sao?"

Jungkook như bị nói trúng tim đen, nhóc mở lớn mắt, ấp úng nhìn Taehyung.

Taehyung thẫn thờ nhìn nhóc. Nó câm lặng một lúc thật lâu. Đương nhiên là nó không tin vào những gì mình vừa nghe được. Và nó rối lắm. Yêu đương là như thế nào? Mà một đứa con trai với một đứa con trai làm sao có thể?

Taehyung đảo mắt, lách người bước ngang qua nó. Chỉ để lại một câu rất đau lòng.

"Nếu cậu không ngưng ngay trò đùa này thì đừng gặp mặt tớ nữa."

tbc..

Tem cho @valerie_iv @meimehh_ @TAEKOOKTNL @curisreal @Taehyung1930