Chương 24

Ngu ngốc xem một người là tất cả để rồi khi mất đi lại trở thành kẻ trắng tay. Tôi không cam lòng. Sao ai lại có thể tàn nhẫn đến vậy?

Jungkook gục xuống đất, không gian chẳng còn một tiếng động. Henry sau khi soạn tin nhắn liền bước đến phía sau ghế sopha, lấy ra một túi hành lí mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Chiếc hành lí được chuyển lên xe hơi đỗ ở bên hông nhà. Không lâu sau đó, Jungkook cũng bị hắn bế ra xe.

Henry giống như là không biết, nhưng thật ra hắn biết và có thể suy đoán được tất cả sắp xếp của hai người bọn họ. Hắn đội một cái nón đen, hé mắt ra khỏi cổng nhà để xem xét tình hình. Đúng như hắn nghĩ, Kim Taehyung không thể chỉ vì một tin nhắn như vậy mà rời khỏi. Chỉ còn cách đem Jungkook rời khỏi đây bằng một con đường khác.

Lúc này, Henry đi vòng ra sau nhà, tìm thấy một con đường thông ra đường lớn, được ngăn cách với nhà hắn bởi một tường rào bằng gỗ. Henry nhanh chóng lấy búa, âm thầm tháo dỡ một đoạn hàng rào lớn, vừa đủ cho chiếc xe lách qua. Sau đó thành công đưa Jungkook ra khỏi căn nhà đó, đi đến một nơi xa xôi mà Taehyung không thể nhìn thấy.

.

Buổi sáng tỉnh dậy, Jungkook mệt mỏi mở mắt. Đôi mắt đầy nước từ tối qua bây giờ đã sưng húp, đau rát không thôi. Một điều nữa tiếp tục truyền đến sau khi tỉnh dậy chính là cảm giác đau muốn xé nát tim gan truyền lên từ hạ thân, nơi mà vốn dĩ phải được chăm sóc thật kĩ sau va chạm mạnh hôm qua.

Jungkook chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn căn phòng tối om, lạ lẫm so với căn phòng thường ngày của cậu. Thoáng chốc, cậu trở nên vô định với thời gian, không còn phân biệt rõ đây là ngày hay đêm. Các cửa sổ đều bị đóng kín và chặn lại bởi những tấm ván gỗ lớn. Không gió, không ánh sáng, cũng không tiếng ồn. Jungkook ý thức được đây không phải là nhà, đây không hơn không kém chỉ là một nơi giam giữ.

Cậu gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường lớn. Quần áo của tối qua đã xộc xệch khó coi, mà hai cổ chân cậu bây giờ thật sự rất đau. Jungkook trừng mắt, hốt hoảng nhìn xuống cổ chân mình, phát hiện thì ra bản thân đã bị trói chặt vào giường, căn bản không thể rời khỏi.

Bỏ qua đau đớn, cậu dùng hai tay và chút sức lực ít ỏi giật mạnh chiếc xích ấy, nhưng rốt cuộc sợi dây vẫn chỉ kêu leng keng vài tiếng rồi nằm im bất di bất dịch.

Jungkook hoảng sợ la lớn.

"Có ai không? Giúp tôi với!"

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cũng mở ra. Người đi vào chính là Henry. Hắn mặc trên người bộ đồ ở nhà, phong thái bình thản như đây chính là nhà bọn họ, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn hướng đến cậu với nụ cười nhẹ, nhưng giờ đây, cảm giác trong cậu chỉ hoàn toàn là sợ hãi.

"Em dậy rồi sao?"

"Henry, tại sao lại làm như vậy?" Jungkook trừng mắt, sợ sệt.

Henry bước đến giường, ngồi xuống nhìn cậu.

"Em thấy chỗ này thế nào? Là anh mua ngôi nhà mới này cho chúng ta. Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Quên hết chuyện cũ đi được chứ?"

Jungkook lắc đầu, mất bình tĩnh la toáng lên.

"Không! Thả em ra! Thả em ra!"

"Ngoan nào bảo bối!" Henry đểu cáng vuốt lấy chiếc cằm đang run rẩy né tránh. "Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở đây."

Mấy lời phát ra từ hắn cứ hệt như một vòng xoáy thôi miên bức cậu phải nghe theo. Nhưng không thể nào, nếu như hắn thực sự muốn sống hạnh phúc cùng cậu, hắn sẽ trói cậu ở đây, cho cậu sống ở một nơi ngục tù như vậy sao?

"Đây là đâu chứ? Anh đã mang tôi đi đâu?!"

"Đừng kích động như vậy! Anh đã sớm quên đây là nơi nào. Nhưng cưng à, anh chỉ biết đây là một nơi rất xa, nơi mà Kim Taehyung sẽ mãi mãi không thể tìm thấy chúng ta!"

Hốc mắt Jungkook đỏ hoe, cảm giác sợ hãi ngày một lớn khiến tim cậu mỗi lúc một hoảng loạn. Đột nhiên cậu lại nhớ đến Kim Taehyung và lời hứa sẽ trở lại cùng anh. Nhưng giờ thì cậu đang ở nơi xa lạ này, cũng không biết anh ở đó đang lo lắng cho cậu như thế nào..

"Thả em ra! Henry, đừng như vậy có được không? Tìm một người khác xứng đáng với anh đi! Đừng vì em mà ra nông nỗi này..."

"Nông nỗi gì chứ!" Henry trở mặt đáng sợ. "Em đang thương hại tôi sao? Là ai khiến tôi phải như vậy? Em nói xem?!"

Jungkook lại khóc nấc lên. Đôi mắt vốn dĩ còn chưa hết sưng, nay lại phải tiếp tục chịu đựng nhiều giày vò.

"Bởi vì em là người như vậy cho nên em muốn anh đừng yêu em nữa. Hãy quên em rồi đi tìm một người khác. Nếu anh cứ như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ rất khổ sở..."

"Sao chứ?" Henry nhíu mày. Sau đó hắn lại cười một cách ghê tởm. "Không! Không! Anh sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Anh hứa! Rồi em sẽ quên được Kim Taehyung thôi."

Jungkook lúc này lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Không! Em không muốn quên anh ấy! Em yêu Kim Taehyung. Anh có hiểu hay không?!"

Nghe cậu kiên quyết như vậy, đôi mắt hắn lại đỏ ngầu vì tức giận. Vẻ mặt ấy biến hắn trở thành một kẻ lạ mặt, bốc đồng, bạo lực. Không còn là một tiền bối ngọt ngào, giỏi giang mà bao nhiêu nữ sinh đã từng thần tượng.

"Im ngay!" Hắn giáng vào một bên gò má kia một cái tát toàn lực, khiến đầu óc cậu chao đảo đau đớn. Sau đó Henry điên tiết bỏ ra ngoài, đem cửa phòng khóa chặt.

.

Cùng lúc đó, ở căn nhà cũ của Henry, Taehyung đã lục tung nơi đó lên từ lâu. Tin nhắn hắn nhận được tối qua, ban đầu thực sự có khiến hắn thở phào. Nhưng suy nghĩ lại, hắn không cho là Henry lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho nên dù có thế nào, Taehyung vẫn chờ ở đó. Chỉ là cho đến khuya, hắn càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện có điểm không hợp lí nên quyết định trực tiếp đi vào trong. Đến lúc nhận ra trong nhà đã không một bóng người, Taehyung mới biết bản thân đã sai lầm rất lớn.

Hắn ngồi trên chiếc giường, nơi mà có lẽ Jungkook thường ngủ. Mọi thứ trong nhà đã bị bới tung lên để tìm manh mối. Còn trên tay hắn lúc này là di động của Jungkook đã bị đập nát.

Cả đêm qua hắn không ngủ, sáng sớm nay đã đến đồn cảnh sát báo cáo mất tích. Vậy mà nhận lại chỉ là một câu từ chối vì chưa đủ 24 giờ đồng hồ. Vậy là hắn phải ngồi và tuyệt vọng ở đây ư?

Taehyung gào lên. Hắn đau đớn lắm chứ. Phải chi hắn cứ như vậy đem Jungkook rời đi. Phải chi hắn giữ cậu lại bên cạnh mình. Phải chi hắn đoán được từ trước kế hoạch này của Henry...

Taehyung ngồi đó, bây giờ lại liếc nhìn bọc thuốc giảm đau trên bàn mà hắn vừa tìm ra. Càng thương Jungkook thì hắn lại càng hận Henry. Vết thương của cậu nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ rằng Henry mạnh bạo khiến nó lại càng nghiêm trọng hơn.

Đúng lúc này, ở phía cửa phòng có ai đó bước đến. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ cùng mái tóc màu đen. Đôi mắt híp quen thuộc đang vô cùng sốt ruột bước vào cùng với một người đàn ông khác.

"Taehyung! Jungkook đâu?" Park Jimin sau khi nhận được cuộc gọi của Taehyung liền có mặt.

"Không thấy..." hắn đau lòng cúi gằm mặt. "Cảnh sát nói không mất tích đủ 24 tiếng thì chưa thể tiến hành điều tra."

"Khốn thật!" Park Jimin tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì lo lắng cho bạn. Nó đã nghe Taehyung kể hết mọi việc. Những gì Jungkook đã trải qua kì thực nó chưa bao giờ biết. Nó không biết bạn thân mình lại phải sống khổ sở như vậy. Hóa ra cuộc sống hạnh phúc mà Jungkook hay kể cho nó thực ra cũng chỉ là câu chuyện tưởng tượng giúp nó yên tâm hơn.

"Taehyung, đừng lo. Tôi có thể giúp cậu tìm Jungkook."

Một giọng nói khác vang lên. Hẳn là cái người đi cùng Jimin đến đây. Taehyung vội vã ngẩng đầu, ánh mắt được lấp đầy hi vọng.

"Cho hỏi anh là ai?" Taehyung nhíu mày.

"Taehyung, cậu ấy là Kim Namjoon, cậu còn nhớ không?" Park Jimin lên tiếng.

"Kim Namjoon, nhớ chứ!" Nhận bạn cũ, nhưng vẻ mặt hắn tất nhiên là không sao vui nổi. Bởi vì hắn mất người thương cơ mà.

"Taehyung, không ngờ một ngày lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ đặc biệt giúp cậu tìm được Jungkook."

"Nhưng cậu..." hắn có hơi nhíu mày khó hiểu.

"Taehyung này, Namjoon hiện tại đang làm công tố viên, kiêm thám tử điều tra cho đội cánh sát hình sự Seoul. Cậu ấy chắc chắn có thể giúp chúng ta."

__________

Tem cho @flowersroad @thanhhoagg @ARMYvkook95 @user38279270 @bachhatu9597