Chương 23

Bữa tối kỉ niệm 6 năm yêu nhau rồi cũng đến. Hôm nay Jungkook đã chọn cho mình một chiếc áo đẹp. Là một chiếc sơmi kiểu màu trắng mà trước đây Henry tặng cậu, phối cùng quần tây đen. Soi chính mình trong gương, cậu tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Với vẻ mặt trắng bệch vì lo lắng này, cậu cũng không chắc sẽ làm tốt mọi chuyện tối nay.

Vừa bước ra ngoài, đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại le lói ánh nến màu vàng nhàn nhạt tỏa ra trong không gian, thắp sáng nơi bàn ăn đã được trang trí đẹp đẽ. Có đồ ăn ngon, đèn nến lãng mạn cùng chút rượu vang thơm nồng. Là Henry đang ngồi đó chờ cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi kiểu màu trắng giống hệt cậu, nhưng khoác ngoài là một chiếc vest, trông phong thái có vẻ đạo mạo, chững chạc hơn cậu nhiều. Anh ngồi sau ánh nến tỏa vàng, ôn nhu mỉm cười hướng về cậu. Jungkook cứ lặng lẽ đứng đó nhìn anh, bọn họ cứ như vậy mà nhìn nhau, anh thật sự đã nhìn cậu thật lâu, rồi anh đi đến nắm tay cậu.

"Em mặc chiếc áo này đẹp thật đấy! Mau ngồi xuống đi!"

Jungkook cũng chỉ biết ngượng nghịu trước sự ấm áp này. Bởi lẽ lòng tốt từ anh, cậu không xứng đáng để có được nó.

Trên bàn là tất cả món ăn mà anh tự tay chuẩn bị. Cả nến, hoa, rượu vang cũng đều là anh mua về và bày trí. Jungkook cũng phụ một tay và điều cậu có thể làm tốt nhất là im lặng trước tất cả. Tội lỗi của cậu chưa bao giờ dâng lên nhiều đến vậy, chỉ sợ đến một lúc nào đó cũng không còn can đảm để nói ra sự thật...

Henry nâng ly rượu lên, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

"Cạn ly nào! Cùng ăn mừng ngày kỉ niệm của chúng ta."

Jungkook ấp úng không thể nói nên lời. Cậu nghẹn đến mức hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giấu đi thật kĩ dưới ánh nến mờ nhạt. Hai bàn tay bất chợt run lên, sống lưng cũng lạnh toát từng hồi cứ như cảm giác của một kẻ tội đồ sắp bị người khác vạch trần chân tướng.

"Henry, em có chuyện muốn nói.." Trong giọng nói thốt lên không khỏi cắn rứt cùng vội vàng.

"Anh cũng có một vài điều muốn nói. Nhưng nào, cạn ly đã rồi chúng ta tâm sự được không?"

Anh vẫn mỉm cười, hướng ly rượu về phía cậu. Jungkook cũng đành thuận theo. Cậu nhấp môi một chút, cảm thấy vị man mát ở đầu lưỡi, rồi sau đó thì có đủ vị ngọt, chua và cay nồng. Nhưng dẫu sao nó cũng khiến tâm trí cậu thanh tỉnh bảy tám phần. Jungkook quyết định ngửa cổ uống cạn.

"Đây là rượu nho thượng hạng, rất tốt cho sức khỏe, tuyệt đối sẽ không làm em say đâu." Henry mỉm cười, lại trút đầy thứ chất lỏng màu đỏ tím vào hai ly thủy tinh. "Nghĩ lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm rồi nhỉ?"

Jungkook nhìn vào ly thủy tinh, khẽ lặng người.

"Vâng. Mới đó mà đã quá lâu rồi.."

"Nhớ hồi đó không? Hôm mà anh tỏ tình với em tại buổi cắm trại của trường ý?"

Jungkook cười chua chát.

"Ừm, tất nhiên em nhớ chứ..."

Henry cũng hồi tưởng lại rồi bật cười.

"Tối hôm đó trời rất đẹp nhỉ? Lúc đó chúng ta cùng ngồi cạnh con suối, nhóm cái bếp lửa nhỏ để sưởi ấm. Hôm đó em còn bị sốt nhẹ nữa. Lúc ấy ánh lửa cũng nhạt như lúc này. Khi đó bị sốt, khuôn mặt em rất đáng yêu, sắc mặt xanh xao nhưng cứ muốn ra ngoài ngồi bằng được. Tuy bướng vậy nhưng ngược lại anh cảm thấy rất đáng yêu. Lúc nào gặp em anh cũng nghĩ cách làm sao để kìm nén chính mình, nhưng mà hôm đó anh thất bại cho nên mới một hai buộc mình phải ngỏ lời. Nhưng mà anh rất vui vì em đã chấp nhận anh để chúng ta có được ngày hôm nay..."

Henry vừa nói, ánh mắt lại vừa tràn ngập yêu thương nhìn cậu.

"Nhiều lúc anh nghĩ nếu như không có em thì anh sẽ sống thế nào? Bây giờ anh là ai? Anh đang ở đâu và làm gì?" Ngưng một chút, anh lại miết lấy ly rượu lưng chừng. "Nhưng mà anh thật sự không muốn có ngày đó. Anh muốn có em, anh muốn chúng ta hạnh phúc. Vì em, anh có thể làm bất kì điều gì, chỉ cần em vui vẻ là được."

Jungkook càng lúc càng không muốn nhìn thẳng, không muốn đối diện với chân thành kia. Bởi vì cậu là một kẻ đã đối xử với anh không ra gì, một đứa trẻ con, hồ đồ và ích kỷ. Nên cậu không được nghe thêm bất kì lời ngọt ngào không thuộc về mình nữa.

"Henry, em không phải là người tốt, vậy mà anh lúc nào cũng đối với em như thế..."

Anh bình thản nắm tay cậu.

"Kookie, thật ra ai mà chẳng có một phần không tốt. Anh cũng thế. Nhưng anh chấp nhận hết. Chúng ta có thể vì nhau mà sửa đổi, cùng nhau làm lại từ đầu."

"Em..." Jungkook nghẹn lại, cậu siết lấy tấm trải bàn khiến nó bị nhăn nhúm một phần.

"Kookie..." Henry gọi cậu, để cậu ngẩng đầu nhìn anh. Lúc đó anh kéo ghế và đứng dậy, khẽ đi đến bên cạnh ghế ngồi của cậu rồi quỳ xuống. Anh chậm rãi lấy trong túi áo một chiếc hộp vuông nhỏ, bên trong đương nhiên là chiếc nhẫn lấp lánh mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu.

"Henry, đây là..."

"Kookie, em sẽ kết hôn với anh chứ?"

Jungkook cuối cùng cũng không kìm được mà chảy nước mắt. Cậu thậm chí còn không dám nhìn anh nữa mà quay về hướng khác. Khi thấy cậu khóc, Henry đương nhiên là đem cậu ôm vào lòng.

"Em sao vậy?"

Jungkook không trả lời mà cứ khóc như vậy. Lời muốn nói ngày một nhiều, nghẹn lại trong cuống họng khiến cậu đến nấc lên cũng khổ sở. Jungkook ra sức cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... không được..."

"Kookie?"

"Henry, anh đừng yêu em nữa có được không? Chúng ta... chúng ta chia tay đi..."

"..."

"Em không thể tiếp tục cùng anh được. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

"Em nói gì vậy?" Henry nghiến răng.

"Henry, tình yêu mà em dành cho anh, nó thật sự không đủ lớn như em nghĩ. Vậy nên chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau nữa, cũng không thể sống bên nhau dài lâu hơn."

Sau đó chính là sự im lặng cùng với tiếng thút thít kéo dài của Jungkook. Sắc mặt Henry từ ấm áp chuyển sang lạnh băng, đôi mắt tràn ngập một màu xám u tối, một bàn tay đang buông thõng cứng nhắc đút vào túi quần. Henry đột nhiên nhếch môi chua xót.

"Lí do là Kim Taehyung đúng không?"

Jungkook bất giác sững người khi giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Rồi cảm thấy bàn tay đang đặt ở lưng mình đang ra sức nắm thật chặt.

"Henry? Anh..."

Không kịp nói hết câu, cậu đã cảm giác được một trận nhói lên rất tê ở bả vai. Jungkook rêи ɾỉ một tiếng rồi đẩy anh ra khỏi người mình. Lúc đó, chỉ thấy nguyên nhân của sự đau đớn ấy chính là một kim tiêm.

"Henry? Anh đã làm gì vậy?"

Lúc này, Henry cũng chẳng còn là một Hwang Taehyung hiền lành ấm áp như ngày thường. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi môi mím chặt và ánh mắt nuôi đầy sự giận dữ tột cùng. Thay vào nụ cười ôn nhu là một cái nhếch mép đầy bất mãn.

"Cuối cùng đó vẫn là lựa chọn của em sao? Kim Taehyung có cái gì tốt hơn tôi chứ?" Anh bất ngờ gào lên

"Henry? Sao có thể..." Jungkook trợn tròn mắt.

"Em bất ngờ cái gì chứ? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không biết em mỗi ngày vui vẻ với kẻ nào sao?"

Henry vừa nói xong liền tức giận đẩy vai Jungkook, lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã xuống đất. Vô tình chỗ đó lại âm ỉ rỉ máu khiến cậu rên lên đầy đau đớn.

"Bịa đặt ra việc làm thêm giờ. Giả vờ như không quen biết nhau trước mắt tôi. Mỗi ngày đưa đi đón về... Giả vờ ngây thơ như vậy, cuối cùng lại cười đùa sau lưng tôi, đâm sau lưng tôi. Đùa giỡn như vậy em vui sao?"

Jungkook khóc nức nở, cái gì cũng không thể nói thành câu. Chỉ luôn luôn xin lỗi.

"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

"Ừ... là do tôi ngu, tôi quá yêu em, cái gì tôi cũng nghĩ đến em đầu tiên nên 6 năm nay tôi làm gì biết một điều rằng nếu như tôi không vô tình tên Taehyung, tôi không vô tình có ngoại hình giống cậu ta thì tôi cũng đâu vô tình có được tình cảm của em. Jungkook, em thử nói xem có bao giờ em thật sự dành tình cảm cho một thằng yêu em điên cuồng như tôi chưa?"

Jungkook thu mình lại, ngồi co ro vào một góc, ra sức cắn chặt môi mình vì tội lỗi, cũng là vì cơn đau phía dưới.

"Hôm nay em muốn van xin tôi rời bỏ em để em có thể được tự do thuộc về cậu ta đúng chứ?" Henry nghiến răng nhìn cậu.

Bây giờ Jungkook mới rụt rè ngước lên, lúc này mới phát hiện mắt mình nhòe đi, mắt mũi miệng của Henry cậu cũng không thể thấy rõ nữa. Chỉ thoáng nghĩ là do nước mắt.

"Jeon Jungkook, tôi cho em biết rõ một điều này. Bao nhiêu năm qua là tôi bên cạnh em, là tôi chăm sóc, yêu thương em. Cũng là tôi chiều chuộng, cùng em vượt qua bao nhiêu lúc khó khăn. Cho dù em không yêu tôi thì em vẫn phải là của tôi, em hiểu chứ?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cố nhíu mắt nhìn Henry nhưng không thể. Hơn nữa thân thể còn rất mệt mỏi.

"Anh... đã làm gì vậy...?" Đầu trở nên nặng trịch, khiến cậu chỉ có thể ôm lấy chân bàn mà gắng gượng.

Henry chậm rãi tiến đến, nâng lấy khuôn mặt yếu đuối đầy nước của Jungkook rồi mỉm cười đầy hiếu chiến.

"Ngủ một giấc đi bảo bối. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"

Mặc dù không muốn nhưng dường như loại thuốc mà Henry đã tiêm vào người cậu quá mạnh. Jungkook chỉ có thể gục xuống đất.

Henry tắt cười, bắt đầu trở lại vẻ mặt lạnh băng hiếm thấy. Ghê tởm và ác độc. Hắn lục tìm lấy chiếc di động trong túi quần cậu, dùng chính vân tay của cậu để mở khóa rồi soạn một tin nhắn.

Lúc đó Taehyung đang đỗ xe ở đầu đường, vốn là để chờ Jungkook. Giữa lúc đó, hắn nhận được một tin nhắn.

Mọi việc ổn cả rồi, ngày mai anh đến đón em. Em nghĩ Henry cần một chút thời gian. Sáng mai đến đón em nhé!

______________

Tem cho @_jjustchloe @jungjess2018123 @Curisreal @TrangKim548 @--moonchildd @Nari_VKOOK

👧: end fic trong tuần này để còn chuẩn bị cho TTXCSX pt.2 nhe các bác ♡