Chương 25

Lại một buổi sáng nữa Jungkook tỉnh dậy ở nơi xa lạ và u tối. Vậy là đã một ngày cậu xa Taehyung. Cậu không nằm thì ngồi, không ngồi thì lại nằm trên chiếc giường tẻ nhạt. Không có lấy một chút ánh sáng và căn phòng trở nên mỗi lúc một ẩm ướt vì lạnh. Đã một ngày trôi qua, cậu cũng tuyệt nhiên không ăn chút gì, cũng không uống tí nước nào. Lúc này, cơ thể cậu chẳng còn sức lực để cãi vả cùng Henry những vấn đề mãi cũng không có hồi kết. Nói ngắn gọn thôi. Cậu yêu Kim Taehyung và không một ai có thể thay thế vị trí ấy hay thậm chí là cố tình muốn lấy được một vị trí cao hơn. Jungkook ngồi lặng im, chịu đựng sự giày xéo từ vết thương phía dưới còn chưa lành. Nhưng như thế cũng tốt. Đau như vậy, ít ra còn cho cậu cảm giác rõ ràng rằng quá khứ kia cậu còn có Taehyung, Taehyung vẫn đang bên cạnh cậu...

Jungkook lại khóc. Trong đôi mắt sáo rỗng ấy chất chứa quá nhiều nỗi sợ, nỗi lo, nỗi nhớ và cả tuyệt vọng. Cậu không thể tự cứu lấy mình hiện tại, mà Taehyung, cậu cũng không chắc rằng anh có thể tìm đến đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy những tấm ván lớn chi chít, được đóng chằng chịt trên cửa sổ. Họa chăng chỉ có những cái lỗ bé xíu để Jungkook xác định được là ngày hay đêm. Mùi ẩm mốc càng lúc càng xâm chiếm nặng nề không gian vốn đã bám đầy bụi bẩn. Có những lúc bao tử co thắt thì Jungkook lại nôn khan. Dạ dày rất đau, nhưng là cậu vẫn không ăn chút gì.

Buổi sáng, cứ tới giờ Henry lại đem thức ăn vào trong ép cậu ăn. Khuôn mặt hắn mỗi lúc xuất hiện lại vô cùng vui vẻ, nhưng rồi không lâu sau lại tàn bạo đánh đập Jungkook vì cậu cố chấp không nghe lời. Hắn trở nên giống một kẻ điên, hằng ngày dùng cả hai bộ mặt đối diện với cậu. Jungkook sợ hắn, vừa sợ lại vừa xót xa. Để hắn thành như vậy, chung quy đều là lỗi của cậu. Chỉ cần thanh âm mở cửa vang lên, thân thể cậu lại bắt đầu run sợ.

"Ăn đi, hôm nay anh làm món em thích đấy!" Hắn đặt một dĩa thức ăn lên bàn kèm theo một cốc sữa.

"..." là vì đã quá mệt mỏi nên Jungkook cũng không màng đáp lại.

"Sao vậy chứ? Em không thích sao? Hay để anh đút em."

Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng ngồi xuống chỗ giường bên cạnh, tỉ mỉ thổi một thìa điểm tâm rồi đưa đến miệng Jungkook.

"Nào! Ăn đi!"

Cậu cắn chặt răng, nỗi sợ hãi thường trực khiến cậu thậm chí không thể ngước nhìn hắn. Hai bàn tay không bị trói cũng nắm chặt lấy vạt áo, nhất quyết không thuận theo.

"Làm gì vậy? Có phải Kim Taehyung dạy em trở nên lì lợm và ngu ngốc như thế không?"

Nghe đến cái tên thân thuộc, con ngươi Jungkook rốt cuộc cũng cử động, run rẩy liếc nhìn hắn.

"Em nghĩ em nhất quyết như vậy thì tôi sẽ thay đổi sao? Em nghĩ tôi nhìn em như vậy sẽ thương em, sau đó cho em trở về với cậu ta sao?" Henry bật cười khinh miệt. "Đừng có mơ! Em nên nhớ, một là sống cùng tôi, hai là chúng ta cùng chết!"

Như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, Jungkook chết lặng, ngước nhìn Henry. Khuôn mặt anh ta sau một ngày cũng khác đi hẳn. Đôi mắt trừng lên đáng sợ cùng với vài sợi râu mọc lởm chởm trên mép. Biểu cảm của anh ta như thể một kẻ tội phạm, có thể bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn.

Sống lưng cậu càng lúc càng lạnh, hốc mắt lại đỏ lên, sợ hãi lùi về sau. Cậu không nghe lầm, là hắn nói hắn và cậu cùng chết! Hóa ra cảm giác ban đầu của cậu là thật, có khi nào... có khi nào cậu sẽ không thể trở về bên cạnh Taehyung nữa...

Henry thấy được nỗi sợ trong ánh mắt kia, sau đó lập tức bóp lấy miệng cậu, đem thức ăn tất cả nhồi vào.

Bị chiếc thìa cứng đâm sâu vào tận cuống họng, thức ăn còn chưa kịp nuốt vào đã bị Jungkook nôn ra, dính lên áo hắn. Henry tức giận vứt chiếc thìa xuống đất, lại dùng tay tát vào gò má cậu thật mạnh!

"Khốn khϊếp! Rốt cuộc thì phải thế nào em mới chịu nghe lời tôi? Tôi nói cho em biết, đừng tưởng em làm càn thì sẽ làm khổ được tôi. Muốn tuyệt thực chết chứ gì? Nếu đã muốn chết như vậy thì được, tôi cho thuốc độc vào thức ăn, chúng ta sẽ cùng chết!"

Nói rồi hắn giận dữ bỏ ra ngoài, để Jungkook đang hoảng sợ tột độ ở lại cùng với đống thức ăn vương vãi hỗn loạn dưới nền nhà.

Cậu lại run rẩy bó gối rồi gục mặt xuống. Cậu sợ lắm, cả cô đơn nữa. Nếu như được nghe thấy giọng nói của Taehyung lúc này thì hay biết mấy...

Buổi trưa đó Henry không có vào phòng nên Jungkook đã thϊếp một giấc đến chiều tối. Không được ăn uống đầy đủ, cho nên vết thương phía dưới cũng không khá hơn so với hôm qua là bao nhiêu. Mà hôm qua bị chảy máu, cho đến bây giờ cũng chưa được xử lí và bôi thuốc tử tế. Jungkook thậm chí còn không đủ sức để ho khan hay thậm chí là hắt hơi. Đôi môi khô khốc cùng khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương...

8 giờ tối, cánh cửa kia lại mở ra. Lại là bộ dạng dịu dàng của một Henry đã quá xưa cũ. Jungkook rúc mình vào góc giường khi hắn bước đến gần cậu.

"Kookie, nếu em chưa sẵn sàng với sự thay đổi đột ngột này thì anh cũng không ép nữa. Nếu không muốn ăn thì uống hết cốc sữa này đi!"

Hắn chìa cốc sữa đến trước miệng cậu. Mùi vị của nó trở nên thật hấp dẫn trong khi cái bụng của cậu lại đang rỗng tuếch. Jungkook nhìn chằm chằm vào cốc sữa ấy, đôi mắt cậu hiện rõ những tia lung lay. Dường như đó chính là thứ có thể cứu lấy mạng sống của cậu lúc này, một chút gì đó bổ dưỡng cho một cơ thể đang chứa nhiều đau đớn.

"Còn chờ gì nữa? Em mau uống đi!"

Jungkook đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Bất chợt cậu phát hiện ra ánh mắt khẩn trương không rõ lai lịch kia, rồi cậu lại nhìn vào cốc sữa phía trước.

Là chính hắn chuốc thuốc vào rượu vang khiến cậu ngất đi và đem cậu đến đây. Chính hắn cũng là người sáng nay đã nói rằng bọn họ sẽ trúng độc rồi chết cùng nhau. Không! Sao cậu có thể mơ hồ nhận lấy một thứ có thể lấy đi mạng sống của mình như vậy! Với một tia hi vọng dù là mỏng manh nhất, cậu cũng muốn chờ đợi Taehyung..

"Tôi không uống!" Jungkook cắn răng, ngoảnh mặt né tránh.

Ngay lúc đó, vẻ mặt Henry cũng lập tức biến hóa.

"Gì chứ? Muốn chết sao?"

"..."

"Nhìn tôi!" Henry tức giận bóp mạnh chiếc cằm xanh xao, buộc cậu phải đối mặt với vẻ mặt như ác thú của hắn. "Em có tuyệt thực đến chết thì Kim Taehyung cũng không thể tới đây được! Mau uống hết cho tôi!"

"Không!" Jungkook vùng vẫy khi hắn cố tình cưỡng ép cậu uống cốc sữa kia. Hai tay cậu yêu ớt chống trả lấy một người đàn ông trưởng thành hung hãn. Hắn dùng đầu gối đè lên bàn tay của cậu để trấn giữ, trong khi đó vẫn cố gắng rót đầy thứ chất lỏng kia vào miệng cậu. Sữa loang ra khóe miệng, tràn vào mũi khiến cậu đau đớn sặc sụa. Hắn vẫn cố tình đổ cốc sữa vào miệng khi Jungkook đang cố gắng ho khan. Buồng phổi cậu bị nhiễm chất lỏng, đó là lúc cậu tuyệt vọng vùng vẫy nhất. Chẳng khác gì đang chết đuối dần.

Bàn tay cậu thoát ra khỏi kìm kẹp, lập tức tát vào mặt hắn một cú khiến cốc sữa bị trật đường và đổ hết vào áo sơmi cậu. Jungkook yếu đuối ho sặc sụa rồi nằm bất động trên giường.

Mùi sữa ngầy ngậy xộc lên khắp phòng. Cốc sữa tưới ướt hết thảy cái áo trắng Jungkook đang mặc, vô tình để lộ những điều vô cùng nhạy cảm. Làn da trắng hồng của cậu nhờ có sữa tươi lại càng trở nên mềm mại thơm tho. Hai đầu nhũ màu hồng ẩn dật, hiện lên lấp ló sau lớp áo ướt. L*иg ngực cậu đang ra sức nhấp nhô để tìm kiếm chút không khí cho sự sống, cùng với xương quai xanh sau hai ngày nhịn ăn lại càng lộ rõ và mời gọi.

Henry hắn có thể thấy được hết. Tựa như một bữa ăn thịnh soạn với toàn những món hắn thích đang bày biện ra trước mắt và mời hắn đến ngấu nghiến. Nếu là trước kia, có lẽ hắn đã có thể nhịn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không còn là chính mình nữa. Mặc kệ Jungkook đang khổ sở với l*иg ngực thiếu oxi thì hắn đã nhanh tay để cốc sữa sang một bên và vồ lấy từng cái khuy áo của cậu. Hắn mạnh bạo giật lấy từng chiếc khuy, ra sức liếʍ mυ"ŧ vị sữa đọng lại trên cơ thể cậu. Đôi mắt hắn sâu hoắm, tựa như con thú dữ đói khát tìm thấy miếng mồi ngon, cũng không màng đến sống chết của Jungkook. Hắn đem cơ thể tiều tụy của cậu ra thưởng thức, cường bạo. Jungkook có thể mường tượng rõ hắn đã cứng rắn bao nhiêu. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài cố gắng hít lấy không khí để sống và khóc nấc lên trong tuyệt vọng.

Henry điên cuồng xé toạc chiếc áo vốn đã nhàu nát xộc xệch. Đó là điều mà hắn đã giấu trong lòng từ rất lâu và bây giờ thì bộc phát dữ dội. Hắn sờ soạng cơ thể cậu, hôn lên từng tấc da thịt đang run rẩy vì chính hắn. Hắn hôn lên đôi môi khô khốc một cách ngấu nghiến và cấu xé. Jungkook rất đau nhưng hắn thậm chí còn không màng tới. Trên cơ thể cậu xuất hiện nhiều vết hôn ngân thâm tím sau mỗi tiếng gầm gừ mυ"ŧ mát của hắn. Cậu đã khóc, nhiều đến nỗi dường như hốc mắt đã cạn khô và vô hồn.

Henry điên cuồng giày vò cơ thể cậu. Hắn ngấu nghiến đến phát chán cái cơ thể xinh đẹp bên trên, còn bây giờ thì vội vã cởi bung chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân thon thả đang bị xiềng xích của cậu. Jungkook thậm chí còn không thể cử động chân để chống cự.

Henry phát tiết sờ vào dươиɠ ѵậŧ nhạy cảm của cậu bên trong lớp qυầи ɭóŧ, hứng thú điên cuồng với nơi tư mật mà hắn luôn mường tượng trong đầu. Hết lần này đến lần khác là cậu từ chối hắn, vậy thì lần này, hắn nhất định phải ăn sạch sẽ không chừa một mảnh.

Nỗi phấn khích đã quá đà và dâng cao cho đến lúc hắn phát hiện ra phía dưới cậu dính đầy máu và lần đầu tiên của cậu đã không dành cho hắn...

________

Tem cho @-kookoonut @valerie_iv @flowersroad @phuongkookie11 @Suu_swag @hihitaekookhihi