Chương 22

Sáng hôm sau, Jungkook về nhà từ rất sớm. Mọi hôm thì giờ này Henry vẫn còn đang ngủ. Cậu rón rén bước vào phòng, nhưng mà anh không có ở trên giường. Lúc này cửa nhà vệ sinh đang sáng đèn, có lẽ anh đang tắm. Nhân cơ hội này, Jungkook nhanh chóng nhét bọc thuốc mà Taehyung mua dưới gối nằm, để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trước khi đến ngày kỉ niệm.

"Jungkook? Em về rồi sao?"

Nghe tiếng Henry, cậu liền quay lại, mỉm cười.

"Vâng."

Henry tiến đến, xoa đầu cậu.

"Cô bạn gì đó của em bệnh có nặng không?"

Nói đến đây, Jungkook mới khựng lại. Thật ra tối qua cậu nhắn cho anh, viện cớ là có cô bạn bị sốt cao, ở một mình nên cậu phải ngủ lại đó xem tình hình. Đêm qua rốt cuộc cũng không có trở ngại. Trời mưa quá lớn lại càng thuận lợi cho lí do của cậu. Mà lúc này nhìn vào mắt anh, đột nhiên cậu lại thấy có lỗi.

"Sao vậy? Nhìn anh mãi thế?" Henry nghiêng đầu.

"À không có gì. Sáng nay cô ấy đã đỡ bệnh hơn rồi. À mà có phải hôm qua anh uống rượu không?"

Henry có chút bất ngờ.

"Sao em biết?"

Jungkook chỉ tay lên giường.

"Chỗ anh nằm còn mùi."

"Hóa ra vậy sao?" Henry cười trừ. "Anh xin lỗi. Tại hôm qua em không có nhà, anh ngủ không được nên uống một chút. Anh sẽ mang đi giặt ngay."

Jungkook cản anh.

"Hôm nay em ở nhà, để đó em giặt cho. Anh chuẩn bị đi làm đi."

Anh lưỡng lự một chút.

"Cũng được." Nói xong, Henry để lại một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.

Khi anh đã đi làm, Jungkook mới đem drap giường bỏ vào máy giặt, sau đó mới yên tâm đi tắm. Cậu có thói quen tắm sáng nên mặc dù tối qua đã tắm rất muộn nhưng sáng nay cũng không thể bỏ qua.

Ngồi trong bồn tắm, Jungkook lại nghĩ đến những chuyện tối qua cùng Taehyung. Khuôn mặt cậu bất giác ửng đỏ. Vòng tay hắn rất rộng, còn rất cứng rắn. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau thực sự rất ấm áp. Gặp lại hắn là điều cậu không thể ngờ, mà được cùng hắn yêu thương, được ân ái cùng hắn kì thực cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Mà hôm qua, hắn nói là cậu còn có thể làm con dâu của mẹ hắn. Jungkook miết lấy chiếc nhẫn trong tay, mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

Cậu không muốn rời xa Taehyung, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..

Chiều hôm đó, Jungkook đang lau dọn trong phòng bếp thì đột nhiên cảm thấy một trận đau rát truyền đến từ hạ thân. Hôm nay cậu đã xin nghỉ làm một bữa, từ sáng chỗ đó vốn dĩ đã rất đau. Bôi thuốc có thể cầm cự một chút nhưng không quá kéo dài. Nhưng mà bây giờ cơn đau ấy đã đến mức không đùa được. Jungkook vào nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên chỗ đó lại chảy máu.

Mồ hôi mẹ mồ hoi con liên tục chảy xuống hai bên thái dương. Jungkook cầm di động gọi Taehyung.

"Kookie, anh nghe."

"Tae, em nghĩ là em cần phải đến bác sĩ."

Taehyung bỗng sốt ruột cau mày.

"Được rồi anh đến ngay."

Đến phòng khám, sau khi được xử lí và bôi thuốc tạm thời, tình hình của Jungkook có lẽ đã đỡ hơn ít nhiều. Ban đầu, cậu cũng không nghĩ rằng sẽ lại khổ sở như vậy.

"Vì bị tác động mạnh và kéo dài khiến cho hậu môn bị rách, dẫn đến xuất huyết. Cậu về nhà, không chỉ uống và bôi thuốc đầy đủ mà hãy hạn chế đi lại, tránh những việc nặng. Cũng không được chạy đường dài." Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

"Được, tôi đã biết thưa bác sĩ."

Sau khi khám xong, Jungkook lại lấy thêm thuốc mới rồi ra về. Từ lúc đi đến giờ, cậu đau một thì Taehyung lo đến mười. Hắn không có lúc nào rời mắt khỏi cậu.

"Em thấy thế nào rồi?" Taehyung một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay Jungkook.

"Đỡ rồi, anh đừng lo nữa."

Hắn thở dài.

"Xin lỗi, hôm qua anh hơi mạnh, làm em đau như vậy."

Jungkook nhìn thấy hắn áy náy như vậy bản thân cũng không vui. Cậu ôm lấy cánh tay hắn, chu môi.

"Được rồi mà, có hơi đau một tí nhưng chẳng phải hôm qua đã rất vui sao? Em rất thích."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt hắn vẫn không thoát khỏi âu lo cùng sủng ái.

"Thôi được rồi. Em nhớ uống thuốc đầy đủ. Bây giờ anh đưa em đi ăn tối."

Jungkook nghe vậy liền xua tay.

"Không cần đâu. Có lẽ Henry đã nấu bữa tối ở nhà rồi."

Nói đến đây, đột nhiên Taehyung lại cảm thấy thương cậu hơn là ghen tuông. Hắn cũng có linh cảm kì thực không tốt, nhưng chỉ là hắn không nói ra. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhiều như vậy.

Suy nghĩ mãi cũng đến nơi, Taehyung nắm lấy tay cậu.

"Jungkook này, ngày mai anh sẽ chờ em ở đây. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần em la lớn, anh sẽ lập tức chạy đến."

"Tae.." Jungkook ngập ngừng. "Anh thật sự nghĩ Henry sẽ làm gì tổn hại đến em sao?"

Hắn trầm tư.

"Mặc dù anh không biết rõ bản tính của Henry, nhưng đàn ông một khi bị phản bội, anh không dám nghĩ đến anh ta có thể làm những gì."

Tối đó, Jungkook dùng bữa tối cùng Henry. Hôm nay anh rất trầm tính. Ngoại trừ lúc nãy hỏi cậu đi đâu về, sau đó thì không nói gì nữa. Jungkook chỉ nghĩ rằng lượng công việc nhiều khiến anh mệt mỏi chứ không hề nghĩ đến biểu hiện đó của anh là chính mình gây ra.

Lúc đi ngủ, Henry dường như mới nói chuyện một chút. Lại là tư thế anh ôm cậu, nhưng là cậu quay lưng vào anh chứ không như mọi lần. Có lẽ vì thế mà Jungkook cũng không thấy được ánh mắt anh đang ẩn chứa cái gì, cũng như cái nghiến răng mang ý tứ gì.

"Ngày mai anh sẽ về sớm. Chúng ta sẽ mừng ngày kỉ niệm ở nhà."

Jungkook khẽ gật.

"Ừm. Mai em sẽ cùng anh chuẩn bị. Ngày mai em được nghỉ."

"Jungkook này..." anh bỗng ngập ngừng. "Ngày mai anh sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho em..."

"Vậy sao?" Cậu cười chua xót, giấu đi bao nhiêu tội lỗi của mình vào trong. Nếu có thể, ước gì cậu có thể khiến anh quên đi sự hiện diện của mình. Anh chắc chắn sẽ đau khổ vì cậu, một người ích kỷ và vô tâm với tình cảm của anh.

Mặc dù không gian đã tĩnh lặng nhưng trong tâm tư cả hai lại bề bộn những suy nghĩ cùng dằn vặt. Henry chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng yên ổn của Jungkook, bấy giờ, một tia ôn nhu cũng không có. Cũng không còn thứ gọi là nhu nhược.

"Jungkook, nếu hai chúng ta không thể sống hạnh phúc. Vậy thì trên đời này không có anh, cũng sẽ không có em."

_____________

Tem cho @veetaeminus @Teamkithibanhbeo @--moonchildd @Curisreal @Emme9597 @it_dntt

👧: chỉ muốn nói là mai có bão số 1 ._.