Chương 21

Qua lời nói này, quả thực sức nhẫn nại của con người có giới hạn. Taehyung cũng không còn tâm tư để bàn ra việc khác. Hắn cảm thấy không còn là chính mình nữa. Từ bao giờ sức chịu đựng của hắn kém như vậy?

Tư thế nằm của Jungkook khiến hắn nhìn thấy rất rõ ràng miệng huyệt hồng hào non nớt như đang mời gọi hắn. Bởi vì không có sẵn bôi trơn cho nên hắn dùng dịch vị làm ướt ngón tay cùng với lỗ huyệt. Taehyung dùng một tay cố định trên cánh mông đầy đặn, tay còn lại bắt đầu chuyến xâm nhập đầu tiên vào cơ thể đang tỏa ra sức nóng muốn thiêu rụi hắn.

Jungkook khẽ rêи ɾỉ vì vật thể lạ đang liên tục chà xát nơi tư mật. Một cỗ đau đớn dần xuất hiện, kéo theo cơn ngứa ngáy như hàng vạn con kiến bò vào người cậu.

Taehyung dùng đầu ngón tay cứng cáp ma sát nhẹ với vách tràng. Ẩm ướt càng lúc càng nhiều, mị thịt cũng dần dần mềm ra, thích nghi với sự xâm nhập từ bên ngoài. Miệng huyện cũng vì thế mà co giãn một chút, nhân cơ hội, hắn cho vào ngón tay thứ hai. Lúc này thì đau đớn đã bắt đầu ập đến, khiến Jungkook không khỏi cong người.

Có lẽ hắn cũng vội vã quá rồi.

Taehyung lại bắt đầu làm ướt miệng huyệt để hai ngón tay có thể dễ dàng khuếch trương. Dịch vị trộn lẫn cùng dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra từ dịch ruột non đã khiến đường đi vào trở nên mượt mà hơn. Tiếng nước mị hoặc bắt đầu vang lên khi Taehyung nhanh chóng đâm rút ngón tay, kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ của Jungkook đã bắt đầu khó kiểm soát dần.

Cảm giác ấy tuy không dễ chịu nhưng lại tăng ham muốn của cậu lên phi thường nhiều, bị kí©h thí©ɧ hoàn toàn.

Cảm thấy hai chân cậu đã có thể tùy ý mở rộng cho từng đợt khuếch trương từ hắn, Taehyung cũng biết đã đến lúc cho một thứ khác thô to hơn. Và hắn biết cậu sẽ đau lắm.

"Kookie, anh sẽ làm em rất đau đó. Em có muốn nữa không?"

Jungkook quay đầu, nắm lấy tay hắn đang đặt ở thắt lưng mình.

"Mau tiếp tục đi. Đau mấy em cũng chịu đựng được."

Nghe được lời như vậy, coi như không còn gì ngăn cản được hắn. Ngọn lửa du͙© vọиɠ đến hiện tại đã bùng lên như ngọn lửa được đổ thêm dầu. Có lẽ nó sẽ nuốt trọn cả hai bọn họ mất.

Taehyung nhìn xuống hậu huyệt đang mấp máy như muốn mời gọi mình, đôi mắt hắn chợt tối lại. Đại cự vật của hắn đã đứng thẳng và cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Taehyung làm ướt dươиɠ ѵậŧ thô to rồi kích động đâm vào hậu huyệt nóng bỏng. Sau đó hắn chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của Jungkook và chất lỏng màu đỏ chảy ra.

"Kookie? Lần đầu của em?" Taehyung bất ngờ. Hóa ra thân thể của cậu dành cho hắn đến giờ vẫn hoàn toàn trong trắng.

Cậu nắm chặt lấy drap giường, cắn răng.

"Em không sao. Mau làm tiếp đi!"

Ánh mắt Taehyung ngập tràn tia ôn nhu nhìn đôi vai đang run rẩy vì đau đớn của cậu. Hắn cúi người, xoay cằm cậu sang cùng hắn hôn môi. Nụ hôn ngọt ngào dường như muốn thay cho lời nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều!

Phía sau cuối cùng cũng sẵn sàng cho hắn luật động. Hậu huyệt đã tiết ra vô số dâʍ ŧᏂủy̠ để bảo vệ vách tràng khỏi sức sát thương của dươиɠ ѵậŧ thô to khi không có bôi trơn. Dâʍ ŧᏂủy̠ cùng với máu đã tạo thành một chất bôi trơn tốt giúp hắn dễ dàng ra vào bên trong cậu. Qυყ đầυ hắn vừa cứng vừa nóng như sắt nung, đi đến đâu cũng đều làm cho vách tràng bỏng rát mà run rẩy.

Phía sau trơn tuột nên hắn đi vào rất sâu bên trong cậu. Cứ mỗi lần hắn mạnh mẽ đỉnh vào thì tiếng va đập của da thịt lại vang lên hòa cùng với tiếng nước nhớp nháp mà thôi miên bọn họ. Cả hai dần dần bị nhấn chìm sâu vào biển du͙© vọиɠ, mỗi lúc kɧoáı ©ảʍ đều ập đến như sóng đánh mạnh vào bờ. Taehyung đâm rút mãnh liệt, một thân nằm dưới, Jungkook từ đau đớn cũng trở nên dục tiên dục tử. Cái đau đớn hoàn toàn biến mất. Dươиɠ ѵậŧ thô to kia ma sát đến mức cậu không còn cảm giác rằng mình đang bị chà đạp. Chỉ khi qυყ đầυ cọ sát với tuyến tiền liệt, đem tất cả kɧoáı ©ảʍ đổ ào tới thì mới là lúc Jungkook cảm nhận được sự thô bạo rõ ràng nhất.

Chiếc giường lớn rung lên bần bật. Tiếng thở dốc hòa cùng thanh âm rêи ɾỉ mê người đã tạo ra không gian vô cùng mị hoặc, khiến cả hai như bị chìm vào thế giới riêng, không có cách nào thoát ra được sức nóng của du͙© vọиɠ. Jungkook không còn đường thoát, cậu mỗi lúc đều muốn qυყ đầυ kia đâm sâu hơn, dùng hết sức mà đâm vào cậu, xoa dịu ngứa ngáy đang ngày một lớn dần.

Mỗi cú thúc của Taehyung là một lần Jungkook rêи ɾỉ lớn mật. Mồ hôi cùng dâʍ ŧᏂủy̠ tạo nên một thứ thanh âm vô cùng sống động, lấn át luôn cả tiếng cơn mưa đổ ầm bên ngoài.

Thay đổi tư thế, Jungkook đối mặt và ôm lấy hắn. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy cái hông đang ra sức đâm chọc vào điểm nhạy cảm của cậu. Trong cơn kɧoáı ©ảʍ, Jungkook chỉ còn biết mơ màng hôn lên cằm, hôn môi, hôn cổ và ngực hắn. Tóc mái cậu đã bết nước mà cuộc hoan ái này vẫn chưa thể dừng lại.

Taehyung điên cuồng thở dốc, đem hai chân đang quấn quanh thắt lưng mình gác lên vai, khiến nơi giao hợp càng thít chặt, qυყ đầυ càng đâm sâu vào nơi nhạy cảm khiến tiểu cự vật của Jungkook bất chợt run lên, phía bụng dưới lại co thắt đau đớn.

Lại đến rồi! Là cảm giác ban nãy vừa trải qua. Là cậu sắp bắn!

Jungkook cảm thấy hậu huyệt mình co rút liên tục, qυყ đầυ non nớt lại rỉ dịch lỏng. Cậu vội vã nắm lấy cự vật chính mình vì lo sợ sẽ bắn lên người hắn. Trong lúc cậu đang vô cùng khổ sở thì Taehyung vẫn không giảm đi một chút tốc độ nào. Cao trào của hắn cũng đang đến gần, qua tầm nhìn mờ ảo của mình, hắn thấy Jungkook đang cố gắng bịt chặt qυყ đầυ để tϊиɧ ɖϊ©h͙ không thể thoát ra. Hắn mạnh mẽ giật tay cậu sang một bên, cuối cùng thì tất thảy lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấy bắn mạnh lên cơ bụng và ngực hắn.

Vách tràng cùng hậu huyệt bắt đầu co rút dữ dội. Dường như muốn đem đại cự vật của hắn ra siết chặt. Kìm nén trong hắn cuối cùng cũng nổ tung. Hắn ôm lấy cậu, thúc sâu vào trong và bắn hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi của mình.

Kết thúc hoan ái, kɧoáı ©ảʍ dường như vẫn còn đó và nó khiến bọn họ rơi vào mê man. Jungkook chỉ biết chui rúc vào l*иg ngực hắn, tùy ý đển hắn ôm. Đại cự vật còn chưa lui khỏi cơ thể ấm áp của cậu.

Jungkook với một mớ cảm xúc hỗn độn, cậu chạm khẽ vào nơi giao hợp vẫn còn đang dính chặt vào nhau. Mặc dù đau lắm nhưng cậu vui. Rốt cuộc thì tất cả của cậu đều thuộc về hắn.

Đến khuya rất khuya, bọn họ tắm một lần nữa rồi nằm cùng nhau. Taehyung ôm chặt lấy cậu, mũi hắn vùi sâu vào mái tóc thơm tho.

"Ngày mai chỗ đó sẽ rất đau, anh mua thuốc cho em. Còn nếu lại chảy máu, phải nói với anh, anh đưa em đi gặp bác sĩ."

Jungkook nằm trong ngực hắn, khẽ gật đầu.

"Em biết rồi."

Sau đó không gian cũng trở nên im lặng. Mặc dù cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, nhưng cũng không ngăn được bình yên ở nơi này. Taehyung nhìn cậu, trong ánh mắt hắn chất chứa nhiều điều không thể nói ra thành lời. Lúc trước hắn nói với cậu bao nhiêu lời tuyệt tình, vậy mà cậu vẫn chờ hắn trở lại. Không những vậy còn cho hắn lần đầu tiên của mình. Hắn tự hỏi, nếu bản thân hắn không mau sớm nhận ra tình cảm dành cho cậu và quay trở về thì bây giờ cậu sẽ như thế nào? Chắc là vẫn sẽ rất khổ sở để lừa dối cảm xúc của mình. Taehyung cảm động, vì vậy mà hắn thương cậu càng nhiều. Tất thảy yêu thương ấy, hắn biến nó trở thành một nụ hôn sâu, hôn môi cậu và hôn lên ngũ quan xinh đẹp kia.

"Anh này..." Cậu khẽ gọi.

"Ừm." Hắn nhìn vào đôi mắt e dè của Jungkook.

"Ngày kia là kỉ niệm 6 năm của em với Henry. Hôm đó em cũng sẽ nói cho anh ấy biết chuyện của tụi mình." Nói xong những lời này, trong ánh mắt cậu hoàn toàn run rẩy. "Taehyung, em rất sợ! Linh cảm của em thực sự không tốt."

Hắn đau lòng ôm cậu thật chặt, hôn khẽ lên hàng lông mày đang nhíu lại.

"Hãy nhớ là lúc nào anh cũng sẽ ở bên em. Vì vậy dù có xảy ra chuyện gì, hãy gọi cho anh, hoặc là chạy thật nhanh đến chỗ anh. Anh sẽ chỉ đợi em ở đây, được không?"

Jungkook gật đầu rồi ôm hắn. Cậu biết sắp tới cậu phải trải qua cái gì. Là cậu liều mạng bày ra, cũng là cậu liều mạng kết thúc nó. Nhưng điều cậu lo sợ nhất là tổn thương mà cậu gây ra cho Henry quá lớn, có thể anh sẽ không vượt qua được. Anh sẽ làm tổn hại đến Taehyung. Jungkook cũng có một linh cảm xấu rằng, có khi nào cậu không thể trở về bên cạnh Taehyung được nữa...

"Tae... anh nghĩ xem, đối với anh thì em là gì?"

Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

"Sao lại hỏi vậy?"

Jungkook nũng nịu.

"Chỉ là em muốn biết rõ thôi.."

Hắn sau đó khẽ cầm lấy chiếc nhẫn lên sợi dây chuyền ở cổ cậu rồi đưa lên.

"Em biết đây là gì không?"

"Là nhẫn anh tặng."

Taehyung bật cười nhớ lại ngày đó.

"Đây là nhẫn bà anh để lại cho mẹ. Lúc 8 tuổi anh đã lấy trộm nó để tặng cho em. Đó chỉ là một sự tình cờ nhưng bây giờ anh mới biết anh may mắn thế nào. Em nghĩ xem, em giữ nhẫn của mẹ anh bao nhiêu năm qua, vậy em còn có thể là gì ngoài con dâu của mẹ anh đây?"

___________

Tem cho @veetaeminus @phuongkookie11 @ARMYvkook95 @wynfrmne @vyvy1106 @iamthling

👧: tối mát nhớ các cháu cụa bà 😇