Chương 14

Một buổi sáng đẹp trời của mấy tháng sau, như thường lệ, Henry đi làm từ sớm. Hôm nay Jungkook được nghỉ nên có thời gian làm một bữa sáng thật ngon miệng cho anh. Biểu hiện của cậu lúc nào cũng tốt trước mắt anh cả, mãi rồi nó trở thành thói quen. Dù biết là sai nhưng lại không có cách nào ngăn được bản thân mình.

Henry hôn trán cậu thay cho lời tạm biệt, lên xe, anh vẫn dành cho cậu một nụ cười ôn nhu chưa từng có. Ngày nào anh cũng làm vậy, nhưng hôm nay nụ cười ấy ẩn chứa điều gì đó khang khác, anh biết trong lòng mình có điều bất ổn. Những lúc ở một mình, trong tâm thức anh luôn vang lên một câu nói mà Jungkookie đã từng hỏi anh.

"Henry này, anh có còn giữ chút liên lạc nào với người đồng nghiệp kia không?"

Là Jungkook đã hỏi về Taehyung. Lái xe mà anh cảm giác được trái tim mình đang rạn nứt từng chút một. Anh phải bình tĩnh chứ. Đàn ông thì không được khóc, lại càng không được dùng nắm đấm. Anh phải tìm ra lí do vì sao Jungkook lại làm như thế với mình...

Thật ra có cái gì mà anh không biết chứ. Cái lần kia Taehyung cùng cậu thiếu niên tóc vàng cãi nhau trong khách sạn, anh vô tình nghe được tất cả qua kẽ hở của cửa khác sạn. Cái câu mà Kim Taehyung nói rằng "người tôi yêu chỉ có một và đó chính là Jeon Jungkook" khiến anh không sao quên được. Anh đã ước gì đó không phải Jeon Jungkook nhỏ bé của anh, nhưng đáng tiếc, sự quan tâm của cậu đối với Kim Taehyung từ ngày anh trở về đã nói lên tất cả.

Có mấy lần đi ngủ, nằm trong vòng tay anh nhưng cậu lại mơ hồ hỏi về tung tích của người kia. Cậu nói anh kể về khoảng thời gian hai người cùng làm việc. Anh biết chứ, nếu như không có sự xuất hiện của người kia thì cậu cũng chẳng bao giờ đòi anh kể lại. Henry đau lắm, anh cũng không tin đó là sự thật. Biết đâu đó chỉ là trùng hợp thì sao? Biết đâu...

Henry chợt nở nụ cười chua xót. Anh quyết định không nghĩ nữa. Thay vào đó, chi bằng để anh tận mắt nhìn thấy.

Anh đưa tay vào hộc tủ trên xe hơi, lấy di động ra rồi tìm một dãy số.

"Kim Taehyung nghe..."

"Taehyung à, tối nay cậu có thời gian không? Đến nhà tôi dùng một bữa cơm đi. Cũng lâu rồi chúng ta chưa có uống một bữa."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc.

"Tôi rảnh. Cứ quyết định vậy đi. Nhắn địa chỉ nhà cho tôi. Nhất định tôi sẽ tới đúng giờ."

"Hẹn gặp lại! Không say không về!"

.

Chiều hôm đó Henry tan ca về sớm. Anh có mua đồ ăn và tự tay mình chuẩn bị vài món. Còn có mấy chai rượu, loại mà bọn họ ưa thích. Hôm nay Jungkook có giờ làm thêm, đến chiều tối mới về. Anh cũng hẹn Taehyung đến vào chiều tối, vừa lúc cả ba có thể gặp nhau.

Đang bận việc dưới bếp thì chuông cửa reo lên. Người ở trên màn hình điện tử quả nhiên là Taehyung.

"Rất đúng giờ! Cậu vào đi!" Henry lại nở nụ cười quen thuộc.

"Hả? Cái tạp dề này chắc là của người yêu anh rồi?!" Taehyung không nhịn được cười khi thấy Henry đeo chiếc tạp dề ngộ nghĩnh ra mở cửa.

"À, hôm nay là tôi tự chuẩn bị vài món. Vào trong chờ tôi một lát!"

Taehyung lần đầu tiên đến nhà của Henry, không khí trong này không khác mấy so với tính cách vốn có của anh, một người ấm áp và chu toàn cho mọi thứ. Taehyung nhìn xung quanh mình, đâu đâu hắn cũng có thể mường tượng ra cuộc sống của Henry thường ngày ở nơi này. Một nơi ấm áp, có đủ sự vỗ về cho bất kì một ngày nào đó ta quá mệt mỏi vì công việc bộn bề. Tóm lại, Taehyung có thể khẳng định rằng Henry cùng người yêu anh hiện đang phi thường hạnh phúc mà sống chung.

Hắn bước đến cái bàn nhỏ cạnh sopha, nhặt lấy khung ảnh có hai nam nhân đang vui vẻ mỉm cười cùng nhau. Khi đó Henry mặc đồ bơi với mái tóc ướt sũng, tay trái anh đang ôm chiếc cúp và tay phải thì thân mật ôm eo một thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu. Ánh mắt Taehyung chợt nheo lại. Đột nhiên nụ cười của người kia khiến hắn nhầm lẫn với nụ cười của Jeon Jungkook ngày trước.

"Sao có thể giống đến vậy?" Taehyung nói thầm trong miệng.

"Giống cái gì?" Lúc này, Henry từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, cắt đứt tâm tư chỉ vừa mới chớm nở.

"À, không có gì." Taehyung vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên hai tiếng chuông. Đoán là Jungkook đã về, Henry mới vội ra mở cửa. "Taehyung, chờ tôi một chút!"

"Về trễ hơn hôm qua 5 phút đó bảo bối!" Henry cười trêu chọc rồi bẹo má người thương.

"Có mà đồng hồ của anh lệch năm phút so với hôm qua." Jungkook bĩu môi. "À mà hôm nay tiệm mới khai trương vị pizza mới cho nên ông chủ phát cho nhân viên mỗi người một cái dùng thử."

Jungkook cúi xuống tháo giày, còn Henry lại đón lấy pizza từ tay cậu, đưa lên ngửi.

"Thơm thế này chắc là ngon lắm đây!" Dừng một chút, Henry mới nhớ ra điều cần nói. "Đúng rồi Kookie, hôm nay anh mời một người bạn đến dùng cơm tối với chúng ta."

Nghe đến chữ "bạn", Jungkook lập tức ngẩng đầu, liếc mắt vào trong nhà. Nhưng mà thân hình cao lớn kia lại bị bức tường của nhà bếp che khuất, chỉ thấy được mái tóc màu nâu nhô lên.

"Mau vào trong đi!"

Henry kéo theo Jungkook vào bên trong, lúc thấy hai người, Taehyung cũng đứng lên, nhìn về phía cậu mà cười xã giao.

"Chào!"

Henry vỗ vai Taehyung rồi nói.

"Đây là đồng nghiệp ở bên Mỹ mà anh đã từng kể với em. Em còn nhớ cậu ấy tên gì không?"

Jungkook thoáng chốc sững người. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông mặc chiếc sơmi đen, sống mũi cao thẳng tắp cùng mái tóc nâu quen thuộc. Quan trọng là đôi mắt dài và sâu hun hút ấy khiến thân thể cậu run lên từng hồi.

Đó là Kim Taehyung... Kim Taehyung...

Chính là người đồng nghiệp của anh mà mỗi tối cậu đều muốn biết tung tích, người mà bao năm rồi cậu đều mù quáng chờ đợi.

Taehyung có chút phì cười khi người đối diện lại nhìn mình một lúc lâu như vậy mà không nói gì.

"Tôi tên Kim Taehyung, rất vui được gặp cậu." Nói rồi hắn chìa bàn tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay.

Jungkook vội vã cúi đầu, tất nhiên là cậu xấu hổ vô cùng khi biểu hiện của bản thân lại ngốc nghếch đến vậy. Trước mắt Henry, sao cậu lại có thể thô thiển thể hiện bản thân có liên hệ với Taehyung? Mà ở trước mặt một người đã quên cậu, tại sao lại tỏ ra bản thân đã nhớ nhung rất nhiều?

Mặc dù đau đến vậy, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, nhanh chóng giấu diếm cảm xúc thực tại mà nhìn vào mắt hắn.

"Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook."

Hệt như một trò đùa vậy. Bây giờ thì đến lượt nụ cười cùng bàn tay đang giơ ra trơ trọi giữa không trung của Taehyung trở nên đơ cứng. Tuy bề ngoài của hắn như không có gì thế nhưng bên trong, từng tế bào nội tạng dường như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm đến nát không còn ra hình thù. Đau lắm. Cảm giác khi hắn biết được Jungkook đang hạnh phúc cùng một người khác, mà người đó chính là người anh em của mình. Mà chính Jeon Jungkook cũng không còn nhớ hắn là ai.

Hóa ra đó là lí do tại sao nụ cười ấy lại giống y hệt như trong kí ức của hắn. Hóa ra những gì về Jungkook năm xưa vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn những nét thật khó phai.

Hắn đến muộn quá rồi nhỉ? Giờ thì làm gì còn lại cái gọi là "cơ hội" đâu...

"Chúng ta dùng bữa tối thôi kẻo nguội." Henry lên tiếng phá vỡ không gian im ắng đến ngượng ngùng này. Taehyung cũng mỉm cười như ban đầu rồi ngồi xuống dùng bữa.

Trong bữa ăn, Henry cùng hắn trò chuyện khá nhiều. Chỉ có Jungkook vẫn im lặng, miệng chăm chú ăn nhưng tai thì luôn dõi theo từng lời mà người kia nói, không sót một chữ.

"Taehyung này, thời gian qua cậu làm gì? Ở đâu? Từ lúc về nước đến nay cứ mất tích hẳn." Henry vừa nói vừa nâng chén rượu.

"Thật ra mấy tháng nay tôi tìm việc làm. Còn có đi xem căn hộ."

"Thế đã quyết định dọn ra ở riêng à? Đó là nơi nào?"

Taehyung nhàn nhạt gật đầu.

"Đúng vậy. Dù sao chỗ ở mới cũng tiện đến chỗ làm hơn là nơi cũ. Hôm nào có dịp hai người cũng đến chơi. Hôm đó tôi nhất định sẽ khao một bữa."

Henry mỉm cười lịch thiệp, tiếp tục cạn ly cùng hắn.

"Được. Là cậu nói đó."

Taehyung cũng gượng cười. Đôi con ngươi sâu thẳm kia mỗi chút lại liếc nhìn Jungkook. Tuy cậu không có làm gì nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt. Có phải chăng hắn vẫn còn nuôi cái ý nghĩ rằng cậu vẫn còn đang nhớ về mình.

"Mà Taehyung này, công việc, nhà cửa cũng ổn định rồi, cậu có định tìm người yêu không?"

Nhắc đến phương diện này, thật ra Taehyung trước nay chưa từng nghĩ đến.

"Thật ra tôi..."

"Nè, có phải cậu còn đang phân vân không? Dù sao cũng mau chóng kiếm một người, mỗi ngày có thể quan tâm chăm sóc. Chẳng hạn như thế này này..." Không một lời báo trước, Henry đã choàng tay ôm lấy vai Jungkook rồi thơm một cái lên gò má trắng mịn của cậu.

Jungkook bối rối sờ lên má rồi khẽ liếc mắt nhìn Taehyung. Tức thì bắt gặp được ánh mắt ấy cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

"Henry à, em hơi nhức đầu. Em vào trong nghỉ trước nhé?"

Henry ân cần sờ trán cậu, sau đó ôn nhu nói.

"Được, em mau đi nghỉ đi. Ở đây anh sẽ dọn sau. Cứ ngủ trước, đừng đợi anh."

Jungkook cứ cúi gằm mặt mà đứng dậy. Vô tình khi ấy, sợi dây chuyền năm xưa nghịch ngợm rơi khỏi cổ áo. Nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, Taehyung chỉ có thể một lần nữa chết lặng..

____________

Tem cho @ARMYvkook95 @meimehh_ @golden__carrot @vkook-1307 @-mieorbeemy

👧: mấy chap trước bác nào sửa lỗi chính tả mà chưa có tem thì cmt lại ở đây cho tui với nha. Huhu tui quơn ㅜㅡㅜ