Chương 13

Hôm nay, Taehyung cùng Henry đi nộp bản sao của dự án mà cả hai đã hoàn thành gần đây. Lúc trở về, Taehyung vốn dĩ định cùng đi ăn mừng với Henry, nào ngờ vừa về đến cửa phòng đã gặp phải khắc tinh khiến Taehyung không còn chút tâm trạng ăn uống.

"Taehyung, anh đi lâu quá. Em rất nhớ anh đó!" Thiếu niên tóc vàng hôm nay đích thân đến tìm Taehyung sau khi Kris uống say mà vô tình nói ra chỗ ở của hắn.

"Có lẽ hôm nay tôi không ăn trưa được rồi." Taehyung giận đỏ mặt, hắn để lại một câu với Henry rồi kéo thiếu niên kia vào phòng.

"Taehyung, nhẹ thôi, tay em đau đấy!" Thiếu niên la oai oái khi bị Taehyung lôi xộc vào trong.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Taehyung, là em nhớ anh nên mới đến tìm anh. Em là sợ anh sống một mình sẽ rất buồn chán!" Thiếu niên tóc vàng ủy khuất, tiến đến gần hắn.

"Cút đi! Tôi có buồn chán đến mấy cũng không cần một kẻ phiền phức như cậu đến giải tỏa. Tại sao cậu cứ một mực đeo bám tôi vậy?"

"Taehyung này, em rất thích anh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh thôi."

Taehyung nhíu mày.

"Tôi nhớ lúc trước cậu ngủ với nhiều loại đàn ông mà. Tại sao không tiếp tục đi tìm đàn ông đi?"

"Có chứ. Thời gian qua em có ngủ với người khác. Nhưng cảm thấy anh vẫn là tốt nhất. Taehyung, anh có mệt không? Hay là để em giúp anh?" Nói đoạn thiếu niên tóc vàng lại tiến tới nắm lấy dây kéo quần của Taehyung. Nhưng hắn lại lấy làm ghê tởm rồi nhanh chóng đẩy cậu ta ra xa khỏi mình.

"Nghe đây, lần kia chỉ là một tai nạn, không có nghĩa là tôi sẽ dễ dãi để cậu tiếp tục làm điều này với tôi. Tối hôm đó chính là một sự nhục nhã và hối hận mà tôi sẽ không thể nào bỏ qua cho mình. Tôi không có hứng thú với cậu, cho nên mong cậu biết điều mà biến khỏi mắt tôi đi!"

Nghe Taehyung tuyệt tình với mình như vậy, thiếu niên tóc vàng bỗng trở nên giận dữ. Cậu ta nhếch môi khinh khi.

"Người ở Hàn Quốc có cái gì mà anh lại thích đến vậy? Cậu ta có bao giờ gọi điện hỏi thăm anh chưa? Cậu ta có bao giờ nhớ đến anh chưa mà anh cứ ngu ngốc một mực vì cậu ta vậy? Anh muốn giữ lần đầu cho cậu ta đúng không? Anh chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu ta đúng không? Tại sao lại ép mình như vậy chứ?"

Taehyung giận đỏ mặt, hắn tiến đến và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Cậu nghe cho rõ đây, người tôi yêu chỉ có một và đó chính là Jeon Jungkook. Tôi nhất định không để ai khác có quyền ngăn cản tình cảm của tôi đối với em ấy. Cậu biết cậu khác em ấy ở điểm nào không? Em ấy là một người tốt, em ấy không như cậu, không phải loại người dễ dãi, động dục, lúc nào cũng sẵn sàng mở chân cho nam nhân khác thao. Và còn bởi vì tôi nợ em ấy rất nhiều, cậu biết không?"

Lúc này, thiếu niên kia cũng không còn gì để nói. Cậu ta chỉ cắn chặt răng cam chịu rồi quay lưng bỏ đi.

Tối hôm đó, Taehyung cùng Henry đến quán rượu. Không biết vì lí do gì mà hôm đó Taehyung lại uống nhiều như vậy. Henry rất bất ngờ, anh không biết đã xảy ra chuyện gì đã khiến tâm trạng hắn trở nên tệ hại như thế. Anh có hỏi thì hắn vẫn nhất quyết không nói. Hắn cứ một mình một quầy rượu, uống đến nỗi bao tử bắt đầu sôi sục lên vì quá nhiều chất cồn. Henry phải đợi mãi cho đến lúc hắn say không biết trời đất gì, lúc đấy hắn mới chịu hé miệng.

"Anh biết không? Lúc trước tôi đã từng khinh khi, chối bỏ tình cảm của một người..."

"..."

"Cho đến bây giờ... tôi hối hận lắm! Tại sao đến giờ phút này tôi mới biết yêu người đó là như thế nào?!"

"..."

"Một chút tin tức của người đó giờ tôi cũng chẳng biết. Không biết là người đó có đang chờ tôi như lời hứa năm đó hay không? Hay là đã vì lời đe dọa ngu ngốc của tôi mà quên mất tôi rồi."

"..."

"Henry, tôi hối hận lắm. Phải làm gì bây giờ... tôi không cố ý khiến cậu ấy tổn thương... không cố ý..."

Vừa nói xong, Taehyung đã chạy ra ngoài và nôn thốc nôn tháo từng ngụm rượu mà bản thân vừa nuốt vào. Cay lắm, chua chát lắm. Hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.

Nhìn thấy cảnh đó, Henry vội tiến tới, vỗ vào lưng Taehyung. Anh cũng đau lòng cho quá khứ đó, nhưng là không phải cái gì cứ cố gắng là sẽ được. Nhất là đoạn tình cảm đã không thể cứu vãn.

"Nếu đau đến vậy thì sao cậu không quên hẳn người đó đi. Có khi giờ này, cậu ấy cũng có một người khác lo lắng cho rồi!"

Một thời gian sau, Taehyung được cấp bằng tốt nghiệp loại A. Bài đánh giá năng lực của Henry cũng được gửi về Hàn Quốc cho trụ sở. Thoắt cái mà 6 tháng đã thôi qua, Henry lại sắp trở về nước.

Thời điểm nhận bằng tốt nghiệp xong, Taehyung liền quay trở về nhà. Hắn dọn dẹp một ít đồ đạc. Vài bữa nữa trên chuyến bay về Hàn Quốc của Henry cũng sẽ có hắn. Taehyung về nước kì này sẽ đi tìm việc làm thật tốt. Chăm sóc cho ba mẹ và cùng với đó là đi tìm Jeon Jungkook.

Cái ngày về nước, cả hai cùng bay một chuyến bay. Về tới Seoul chỉ kịp trao đổi số di động rồi tách nhau hẳn. Bây giờ mỗi người còn rất nhiều việc riêng cần lo lắng.

"Taehyung! Con về rồi!" Bà Kim vui mừng khi nhìn thấy hắn khỏe mạnh từ Mỹ trở về.

"Con trai, chúng ta đã đọc thông báo bên trường con gửi về rồi. Ta rất tự hào về con!" Ông Kim tiến đễn vỗ vai hắn.

Taehyung chỉ cười rồi ôm chầm lấy ba mẹ. Hắn nhớ cái không khí gia đình này vô cùng.

"Tae, con đi nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay nhà ta có tiệc mừng con trở về!"

"Mẹ! Không cần phô trương như thế đâu!" Taehyung hơi nheo mày.

"Phô trương cái gì chứ! Chúng ta chỉ là mừng con trở về thôi!"

Taehyung không cãi nổi ba mẹ, chỉ có thể xách hành lí về phòng. Tối đó, hắn chỉ vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy ngoài sân nhà mình ồn ào đủ loại người. Một số là bạn bè năm cấp 2 của hắn, một số là bạn bè của ba mẹ Kim.

Taehyung cười bất lực.

"Thế này mà bảo không phô trương!"

"Taehyung!" Đúng lúc đó, bạn bè cũ của hắn tiến đến, không để hắn chống cự mà kéo hắn vào cuộc vui. Xui xẻo thay, hắn bị đám bạn kéo tụt xuống hồ bơi. "Vui vẻ đi nào du học sinh. Cậu làm bọn tôi tự hào lắm đó!"

Bị ngâm dưới hồ bơi nửa tiếng với một "lũ khỉ", cuối cùng Taehyung cũng được lên bờ. Vừa bước chân lên, chợt có một chiếc khăn đưa đến trước mặt hắn.

"Chào, Taehyung!"

Taehyung cầm lấy khăn, nhíu mày.

"Cậu là...."

"Park Jimin. Cậu còn nhớ tớ chứ?" Jimin cười xòa. Vẫn là nụ cười sáng mà ngốc nghếch của ngày trước. Cùng với đôi mắt híp không lẫn vào đâu được.

Đáy mắt Taehyung chợt sáng lên. Đáng lẽ ra hắn nên hỏi thăm người bạn cũ của mình sống thế nào. Nhưng là...

"Cậu có đi cùng Jungkook không?"

Jimin tròn mắt.

"Cậu còn nhớ cậu ấy sao?"

Sau đó, cả hai tạm rời khỏi bữa tiệc, đi đến một chỗ khuất người để nói chuyện riêng. Gặp được Jimin, hắn thực sự bất ngờ.

"Dạo này Jungkook thế nào rồi? Cậu còn liên lạc với cậu ấy không?"

"Ừm, còn chứ. Bọn tớ vẫn như trước." Nói đến đây, Jimin lại nhìn sang hắn. "Mà Taehyung, tớ không nghĩ là cậu muốn biết về Kookie đến vậy. Chẳng phải lúc trước cậu từng rất ghét cậu ấy sao?"

Taehyung đút tay vào túi quần, cười chua xót.

"Tớ nhận ra là tớ sai rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn gặp cậu ấy, mong cậu ấy và tớ có thể trở về như trước."

Nghe hắn nói vậy, Jimin cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

"Tớ nghĩ là cậu đừng tìm Jungkook nữa. Bây giờ cậu ấy sống ở nơi khác cùng bạn trai rồi. Với lại cái lần gần nhất tớ kể về chuyện của cậu thì cậu ấy cũng chẳng còn nhớ Kim Taehyung là ai nữa."

____________

Tem cho @TrangNguyn059995 @tehuong12 @-kookoonut @suniee6 @Jellycute136

👧: ngày mai biết điểm đại học rồi. Cầu nguyện cho tui đeee 🤧🤧🤧