Chương 15

Nếu như không gặp nhau trong hoàn cảnh ấy thì liệu chúng ta có thể nói một câu xin chào đường hoàng nhất cùng một cái ôm hay không?

.

Jungkook nằm một mình trong phòng cho đến lúc Taehyung rời khỏi. Chỉ còn lại tiếng lạch cạch do Henry dọn dẹp bên ngoài, mà cậu cũng chẳng buồn bước xuống giường để phụ một tay. Lúc này cậu mệt lắm, tâm tư lẫn thân thể, không giây nào mà cậu không nghĩ tới người kia. Cậu nhớ hắn như vậy, còn hắn thì sao? Trong ánh mắt của Taehyung, cậu cũng chỉ có thể là của một người khác rồi.

Tự mình thẫn thờ lâu thật lâu, cho đến lúc Henry vào phòng thì Jungkook mới đành giả vờ nhắm mắt. Anh nằm bên cạnh cậu, đem theo hương rượu vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở của anh. Cánh tay săn chắc kia lại như thường lệ quấn chặt lấy người cậu, ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp đập bình ổn của anh.

Jungkook vờ ngủ, cho nên cậu có thể cảm nhận được Henry đang nhìn mình thật lâu. Sau đó là một nụ hôn trên môi mà ngày nào cũng có. Nhưng đêm nay, dường như không chỉ có vậy, anh dời nụ hôn ấy xuống cổ, xuống xương quai xanh và cả vành tai đã sớm đỏ lự. Bàn tay kia theo tiếng gọi của men say mà lần vào bên trong chiếc áo ngủ, chạm đến nơi đầu nhũ mà trước giờ chưa một ai từng xâm phạm. Jungkook giật mình mở mắt, nhanh chóng ngăn cản bàn tay kia.

"Henry..."

Nghe giọng cậu, anh cũng lập tức ngẩng đầu. Từ lúc nào mà anh đã ở ngay bên trên cậu.

"Anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi!"

"Không sao. Nhưng mà... anh định làm gì vậy?" Ánh mắt Jungkook hiện lên vẻ lo sợ.

"Bảo bối à, thật ra trước giờ anh vẫn luôn khống chế cảm xúc của mình. Nhưng mà em nghĩ xem, chúng ta đã ở chung lâu như vậy, lẽ nào em còn sợ anh sẽ không đối tốt với em sao?"

Jungkook cố gắng trấn an bản thân mình. Nhưng thật ra trong lòng lại đang mạnh mẽ mà cự tuyệt. Cậu có thể lừa dối cảm xúc của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không thể lừa được thân thể này. Cậu không muốn Henry, cậu không muốn đi xa hơn mức người yêu hiện tại với anh. Huống hồ Taehyung vừa xuất hiện, nên cậu cũng không còn tâm tư.

"Henry, em chưa muốn tiến đến việc này. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, để sau được không anh?"

Nghe cậu nói vậy, anh cũng thoáng chút buồn.

"Anh và em yêu nhau cũng từ thời cấp 3. Cho đến bây giờ cái gì cũng đã làm, ngoại trừ chuyện này. Vì anh yêu em cho nên mới muốn cùng em một chỗ, muốn em chỉ thuộc về anh thôi. Hay là anh không nói trước, làm em sợ?"

Jungkook bình tĩnh lắc đầu.

"Không phải. Nhưng hôm nay em thấy mệt lắm. Mà cuối tuần sau là kỉ niệm 6 năm tụi mình yêu nhau rồi. Em muốn đợi đến lúc đó. Được không?"

Henry nhìn vào mắt cậu, lúc này anh chỉ còn biết gật đầu. Anh chỉnh lại áo ngủ cho cậu, sau đó vẫn ôm cậu như cũ.

"Jungkook, em biết không, để giữ em bên cạnh, anh sẽ không ngại phải làm bất kì điều gì dù cho đúng hay sai."

.

Hôm sau, như thường lệ Jungkook đi học vào buổi sáng. Vẫn là áo thun cùng quần jean giản dị đến trường học. Buổi trưa cậu về nhà, kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi chạy đến chỗ làm thêm. Ông chủ quán pizza của cậu tuy đôn hậu nhưng lại rất tuân thủ giờ giấc. Vậy nên mỗi ngày cậu phải đi làm rất đúng giờ, mà về cũng đúng giấc, không thừa không thiếu một phút.

Vừa thay xong bộ đồng phục giao pizza màu xanh thì gặp chủ quán.

"Jungkook này, hôm nay quán thiếu người giao ca tối. Cậu có muốn làm thêm giờ không?"

Jungkook suy nghĩ một chút. Ca tối chính là ca tiếp theo giờ làm của cậu. Nói vậy là cậu sẽ phải làm 2 buổi.

"Nếu cậu bận thì để tôi tìm người ngoài vào thay cũng được."

Cuối cùng Jungkook lại mỉm cười xua tay.

"Được, tôi có thể làm thêm ca tối. Không cần phải đi thuê, sẽ rất bất tiện."

Thỏa thuận với ông chủ xong, Jungkook lấy di động thông báo cho Henry một tiếng rằng tối nay cậu sẽ về trễ. Sau đó lại nghiêm túc bắt đầu giờ làm của mình.

Tiệm pizza chỗ cậu làm tuy không lớn bằng các cửa hàng pizza có thương hiệu nhưng hằng ngày đều rất đông khách. Một mình Jungkook loay hoay đi giao từ chỗ này sang chỗ khác. Làm công việc này nhiều, đường sá ở đâu cậu cũng biết. Đến nỗi có những địa chỉ là khách quen, cậu giao bánh còn chưa đến 10 phút. Những địa chỉ khác mà cậu mới thấy lần đầu, tùy theo độ gần xa thì có thể giao từ 30 đến 45 phút. Nói chung Jungkook vẫn luôn hoàn thành rất xuất sắc công việc của mình. Hàng tháng đều đặn có tiền lương và thưởng hậu hĩnh. Tuy vậy, Jungkook cũng rất không thích lắm việc phải giao pizza ở chung cư. Ai cũng biết rồi đó, chung cư thì có nhiều block, cậu phải đi tìm. Có vài người có tâm họ sẽ xuống cổng nhận hàng để cậu đỡ vất vả. Nhưng mà đa số thì Jungkook phải mang pizza đến tận cửa. Tìm số nhà trong một toà nhà lớn cũng tốn cả đống thời gian rồi.

Chạy ngoài đường đến tối, giờ này thì thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Vì là lần đầu tiên đi làm vào giờ này nên Jungkook không lường trước được sẽ có cái gì khác biệt, cũng không kịp sắp xếp bữa tối cho mình. Cứ thế để cái bụng đói meo mà đi giao hàng.

Nhận lấy đơn hàng cuối cùng của buổi tối, Jungkook mừng thầm. Cậu nghĩ lúc về, nhất định sẽ ăn một bữa thật no.

Dưới tiết trời lạnh cóng, Jungkook phóng xe tới một tòa chung cư rồi dừng lại. Chung cư nằm ở khu trung tâm CheongDam-Dong, thuộc quận Gangnam. Đứng dưới tòa nhà sang trọng, Jungkook thở dài. Người giàu có như vậy sao lại đi ăn pizza vào giờ này nhỉ? Cậu cứ nghĩ người sống ở đây người ta chỉ ăn được bào ngư, thịt bò, cá hồi hay là cá ngừ đại dương cho bữa tối chứ?

Tìm đến số nhà được ghi trong tờ đặt hàng, Jungkook chậm rãi bấm chuông cửa.

"Pizza tới rồi đây ạ!"

Thật là bất tiện, chỗ viết tên người đặt hàng lại bị thủng một lỗ lớn cho nên Jungkook chỉ có thể trống không mà bấm chuông.

Một lúc sau có người trong nhà ra mở cửa. Người thanh niên mặc áo hoodie trắng cùng quần baggy dài và mái tóc màu nâu xõa xuống chấm mắt. Không khó để nhìn thấy sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, người mà Jungkook đã khắc cốt ghi tâm.

Chiếc pizza trong tay cậu thoáng chốc không vững vàng. Đôi mắt xinh đẹp kia chợt xuất hiện một tầng nước, mở to đối mặt với Kim Taehyung, chiếc bánh trong tay cũng muốn rơi xuống đất. Nhưng Taehyung đã nhanh chóng đón lấy chiếc pizza rồi vui mừng kéo cậu ngả vào l*иg ngực mình, hắn dùng vòng tay rộng lớn quấn vào người cậu. Mấy giây phút đầu, trong thâm tâm cả hai vừa vui, buồn khôn xiết, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi không nói ra thành lời. Chỉ biết mỗi tích tắc trôi qua lại ôm nhau càng chặt.

Taehyung vùi hơi thở của mình vào mái tóc Jungkook, thật khó để điều chỉnh được tông giọng mình.

"Là em thật sao Jungkook?"

"Tae..." Jungkook nhất thời hốt hoảng, không hiểu cái gì đang xảy ra. Làm sao có thể trùng hợp như vậy. Mà quan trọng hơn là Taehyung đang thật sự ôm chầm lấy cậu, hôn sâu vào tóc cậu.

Hai nhịp đập ngăn cách nhau bởi da thịt, nhưng bọn họ biết rõ, từng nhịp thổn thức ấy là thật, nỗi kích động kia cũng không có lấy một điểm dối trá.

"Tối thế này ra đường sao không mặc áo ấm? Sắp thành con thỏ bị đóng băng rồi."

Lời nói ấy mang vẻ trách móc nhưng đến tận cùng vẫn là bao nhiêu thương nhớ vỗ về. Giây phút nhìn thấy Jungkook cùng Henry, hắn đã đau lòng biết mấy. Nhưng ngần ấy năm, Jungkook vẫn nhớ hắn, trân trọng chiếc nhẫn hắn tặng. Vậy ra hắn chưa có muộn, Jungkook vẫn là của hắn, bao nhiêu hy vọng lâu nay hắn đổ ra quả thực không uổng phí.

Mùi oải hương nam tính khẽ bay đến cánh mũi Jungkook và bao trọn cậu bằng cảm giác an toàn, đủ đầy mà đến Henry cũng không có khả năng cho cậu. Jungkook bấu chặt lấy lưng áo hắn, mơ hồ lên tiếng.

"Anh còn nhớ em sao?"

Taehyung vừa vui, cũng vừa hối tiếc khi nghe Jungkook hỏi như thế. Hắn nâng mặt cậu, không chần chừ liền hôn lên đôi môi đang mím chặt kia như để giãi bày hết nỗi lòng mình.

Hắn hôn cậu, hôn sâu lên cánh môi anh đào mà ngày xưa nói thích hắn, hôn lên điều ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ được nếm trải. Tim hắn so với lúc nhớ cậu bây giờ lại đập càng mạnh. Hóa ra tình yêu hắn dành cho cậu trong trí tưởng tưởng và thực tại khác nhau quá nhiều. Bây giờ, hắn yêu cậu hơn bất kì điều gì.

"Anh xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy. Xin lỗi..."

Nghe hắn nói mấy lời đó, Jungkook lại càng vùi mình sâu hơn vào bả vai hắn, yên tâm bật khóc.

"Anh lại làm em khóc rồi. Anh thật tệ có đúng không?"

Jungkook rời khỏi vai hắn, quệt đi nước mắt rồi cười nhẹ.

"Chỉ là em vui quá. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ có ngày hôm nay..."

Taehyung lại ôm lấy cậu.

"Làm sao đây. Thật muốn em ở lại đây tối nay..."

"Em phải về, nếu không Henry sẽ lo lắng." Jungkook nói mặc dù cậu lại muốn bên cạnh Taehyung hơn. "Nhưng ngày mai em có thể đến không?"

Taehyung xoa tóc cậu rồi gật đầu.

"Mai anh tới đón em sau giờ làm."

____________

Tem cho @vyvy1106 @ARMYvkook95 @peach_taegukk @meimehh_ @lthp1506 @golden__carrot @teriri_222 @nari_VKOOK @bachhatu9597

👧: cúi cùng là hỏng có xôi thịt 😂